
được công bố trên trang mạng của trường và ở bảng tin. Riêng đội của Trung- Su, tuy được xếp loại hạt giống nhưng Su chưa được xếp hạng nên sẽ phải tham gia đối kháng đơn sau 2 trận của đội mình. Nếu thua, đội này coi như loại. Và cuối cùng, tôi xin chúc các bạn may mắn- Anh cười rồi bước xuống bục.
Mọi người nghe xong đều tập trung đi xem thông tin. Riêng Su, cô chẳng mấy quan tâm đến cuộc thi này. Với cô, tất cả chỉ là hình thức mà thôi. Mọi người cố tình bày ra trò này để cô phải đấu, phải thể hiện bản thân mà thôi, Mà đó lại là điều cô ghét nhất, cô ghét đánh nhau, ghét giết người và thậm chí ghét sử dụng sứ mạnh của chính mình. Vì vậy, nhiều lần cô làm chính bản thân mình bị thương. Nhưng cô cũng biết rằng cô không thể đánh nhau, không thể không giết người , không thể không sử dụng sức mạnh của mình. Vì đó là công việc của cô. Cũng do đó mà cô hạn chế sử dụng sức mạnh của mình.
Khẽ thở dài trước hiện thực luôn trái với điều cô mong muốn thì từ đâu ả Hoàng Phương đi đến trước mặt cô
- Không ngờ cô còn sống ?- Cô ta nhếch mép khinh bỉ
- Tôi không nghĩ cô đủ khả năng khiến tôi phải chết- Hạ đáp lại. Giọng đe dọa nhưng lạnh tanh
- Lần sau mày sẽ không bỏ đi dễ dàng như vậy đâu – Hoàng Phương gằn từng chữ
- Không dễ dàng ư ?- Hạ cười khẩy- Điều đó không có trong từ điển của tôi
- Tao sẽ cho mày thấy- Phương nhấn mạnh
- Được thôi, tôi chờ điều đó- Hạ đáp- Nhưng đừng để tôi thất vọng như lần trước - Hạ nhấn mạnh
- Mày sẽ biết- Nói xong, Phương bỏ đi. Phương đang rất tức giận lại được vụ hôm nay nữa chắc sẽ sớm nỏ tung lên thui
- Nhỏ đó nói gì vậy ?- Lin đến bên cạnh và hỏi
- Không có gì- Hạ đáp hờ hững
- Bà nên tránh xa con nhỏ đó ra- Jen nhắc- Con nhỏ đó nhiều thủ đoạn lắm
- Bình thường thôi- hạ nhếch mép. Không phải cô khinh địch, chính xác thì cô chưa bao giờ coi thường người khác. Nhưng cô đã biết tất cả về Phương, sau một cú điện thoại, tất cả những thông tin về nhỏ đó đã rõ như ban ngày. Nhỏ đó công nhận cũng lợi hại, sức mạnh cũng không tầm thường nhưng rốt cuộc cũng chỉ là ngựa non háu đá. Cô đã từng gặp biết bao người như cô ta, hơn cô ta, độc ác hơn gấp nhiều lần
- Bà không có sức mạnh liệu có tham gia nổi đối kháng không ?- Lin hỏi tỏ vẻ lo lắng.
- Đúng vậy- Jen tiếp lời- Hay bà bảo anh Khoa cho bà rút khỏi cuộc thi đi?- Jen đề nghị. Hai người này mới chỉ trông thấy cô đánh nhau thôi. Công nhận Su đánh nhau rất giỏi nhưng Su không có sức mạnh gì.
Hạ nhìn hai người đó. Cô thừa hiểu là họ đang lo lắng cho mình. Họ không biết cô có sức mạnh. Tất nhiên rồi. Điều này cô đã cố che giấu, phủ nhận bấy lâu nay
- Đừng lo – Hạ đáp rồi đi về phía Trung- Bao giờ phải đấu
- 8h bắt đầu vòng đấu đơn trong căn phòng. 10h, tôi với cô đấu. Hai trận liên tiếp- Trung đáp, mắt vẫn dán vào máy tính
- Đầu tiên ?- Hạ hỏi
- Chính xác- Trung trả lời
- Chị có sao không ?- Thư từ đâu chạy đến- Hôm qua nhìn chị em lo quá- Thư lo lắng. Hạ cười nhẹ
- Thư ngốc. Chị không sao
- Hay bà xin lùi cuộc đấu ngày hôm nay đi ?- Mai đề nghị- Bà vẫn chưa khỏe lắm
- Không sao- Hạ đáp. Cô cảm thấy mọi người đang lo lắng cho cô rất nhiều. Đặc biệt là Mai, Trung và Kiên. Mai và Trung thì cô có thể hiểu được nhưng Kiên thì… Ánh mắt Kiên nhìn cô đầy lo lắng, kính trọng và cả sự yêu thương dường như là của một người em với một người chị
chap 92 (tiếp)
8h, cuộc thi bắt đầu
Trung và Hạ là hai người đầu tiên bắt đầu lượt đấu. Hai người bước vào hai căn phòng khác nhau. Ba phút sau, cả hai người bước ra chẳng nói chẳng rằng. Họ lạnh lùng, đưa mắt nhìn nhau như muốn hỏi điều gì đó, khiến tất cả mọi người sững sờ.
Ba phút trước,
trong căn phòng của Trung
- anh à, anh muốn chơi trò gì đây ?- Trung hỏi người con trai đối diện. Khoa quay người lại, mỉm cười
- Chơi trò gì ư ?- anh hơi nhướn mày- với trình đội của em nên chơi trò gì nhỉ ?
- Anh làm ơn nhanh nhanh chút đi. Tốn thời gian quá- Trung giục. cậu đang lo lắng cho Hạ. Sức khỏe của cô chưa hồi phục nên việc sử dụng sức mạnh lúc này là khá khó. Thêm nữa, sức mạnh của cô có vẻ không giỏi lắm (cái này Trung tự đoán và tưởng bở thôi) nên khá bất lợi
- Lo cho Su hả ?- Anh đổi chủ đề- Con bé không sao đâu.
- Anh biết cô ấy còn chưa hồi phục mà vẫn bắt tham gia cuộc thi ư ?- Trung hơi tức giận
- Xem ra, em đã tìm lại được con người mình trước kia- Anh nói- anh với em chơi cá cược không ?
- Cá cược ?- trung hỏi lại
- Cá xem Su có thắng cuộc thi này không ?- anh đáp
- Em không chơi- Trung nói - Cô ấy với em cùng đội mà
- Vậy cá xem Su sẽ ra khỏi căn phòng trong thời gian bao lâu ?- anh hỏi
- Được- Trung nói- Em cá mất hai mươi phút- Trung dứt lời thì anh cười
- 3 phút. Vậy là đủ rồi- anh đáp rồi nói tiếp- s