
ắp hết ba phút rồi, em đi ra đi
- Vậy còn phần thi của em ?- Trung hỏi
- Không cần- anh mỉm cười- cả cuộc thi này đều là không cần thiết với em. Em tham gia chỉ là … chỉ là..- Anh bỏ lửng câu rồi biến mất. Trung thở dài rồi bước ra khỏi căn phòng.
Trong căn phòng của Hạ
Hạ bước vào căn phòng.
- Em đến rồi- Anh Thiên nói. Hạ nhìn anh, không chút ngạc nhiên
- Muốn em giúp điều gì mà lại bày ra trò này?- Cô hỏi rồi ngồi xuống chiếc ghế rước mặt anh
- Anh cũng chỉ là được anh hai em nhờ thôi- Anh Thiên cười
- Giúp gì ?- cô hỏi lại
- Chữa trị cho mấy người này - Thiên nói rồi chỉ tay về phía cuối phòng. Nơi đó có hai con người đang nằm bất tỉnh . Hạ nhìn liếc qua hai người đó. Và anh chóng trên không trung xuất hiện hai quả cầu bằng gió và nước. Hai quả cầu bay lơ lửng như thế trong vòng hơn một phút rồi bay thẳng về phía hai người kia, găm vào lồng ngực họ
- Xong rồi- Hạ đứng dậy- Vết thương của họ cũng không nặng lắm. Còn những vết thương ngoài da nhờ anh
- Cảm ơn em- Thiên đáp. Hạ quay ra phái cửa, trước khi ra khỏi phòng cô dừng lại một chút
- Lần sau đừng tốn thời gian bày ra trò này. Có gì gặp trực tiếp em sẽ giúp- Nói xong, cô mở cửa, bước ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người và Trung. Trung quay sang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Đáp lại ánh mắt đó, Hạ nhún vai rồi bỏ đi
Hạ vừa bước ra thì điện thoại Trung reo lên, báo có tinh nhắn. Đó là anh Khoa \\Em thua anh rồi nhé’ kèm theo một cái mặt cười. Trung khẽ cười, cậu tò mò muốn biết thử thách trong căn phòng của Hạ và sức mạnh thực sự của cô. Cô là một ẩn số và cậu sẽ là người tìm ra ẩn số đó.
- Cô có sao không ?- Trung hỏi rồi ném cho Hạ lon côca lạnh vừa mới mua. Hạ đón lấy nó rồi lắc đầu, mở lon côca. Cô đưa lên miệng uống. Lạnh thật. Cô cười trong vô thức làm trái tim ai đó lỡ một nhịp
- Căn phòng của anh có gì ?- hạ hỏi, phá tan bầu không khí giữa hai người
- Chẳng có gì- Trung nhún vai rồi đáp- Thế còn của cô ?
- Thiên vị- Hạ nói. Dù nói vậy nhưng cô thừa biết rằng là bất cứ điều gì Trung cũng có thể vượt qua một cách dễ dàng- trong khả năng- cô đáp. Đôi mắt nhìn ra xa
- Trong khả năng ?- Trung hỏi lại- nó yêu cầu cô làm gì?
- Nhiều chuyện- Hạ nói rồi tiếp tục uống lon côca. Trung không hỏi nữa mà im lặng nhìn đôi gò má cô ủng hồng vì lạnh.
chap 92(tiếp)
10h cuộc đấu đôi bắt đầu
Cũng giống như lần trước, Trung- Hạ bắt đầu cuộc đấu. Kết giới đã được lập. Cả hai cùng bước vào kết giới. Nhưng có một điều lạ là bên trong kết giới có một chiếc ghế, một cái bàn, một tách trà và một quyển sách. Hạ bước vào kết giới đã vội tới chỗ chiếc bàn. Cô ngồi xuống, thản nhiên uống trà và cầm quyển sách lên đọc trước ánh mắt ngỡ ngàng của Trung và tất cả mọi người.
- Cô làm cái gì vậy ?- Trung hét lên không giấu nổi sự ngạc nhiên
- Tui đã nói trước rồi. anh tự đánh đi- Hạ đáp lại lạnh lùng
- Đánh một mình ư ?- Trung hỏi lại- Cô không tham gia sao ?
- Không- hạ đáp. Đôi mắt lướt nhanh trên những trang sách- anh cứ đánh đi, không phải lo cho tôi.
Hạ vừa dứt lời thì đối thủ đã lao vào Trung tới tấp. tuy không mấy bận tâm đến chuyện xung quanh những những tiếng ồn trên khán đài cũng lọt vào tai Hạ
- Con nhỏ đó làm gì vậy ?- Một đứa hỏi
- Trời biết
- Nó không đánh nhau mà đẩy hết cho anh Trung cũng được ư ? Con nhỏ này to gan nhi
- Bla…bla…bla- Những âm thanh hỗn tạp vô tình lọt vào tai Hạ.
Cô thở dài. Thiên hạ thật lắm chuyện. Rồi cô liếc ngang sang chỗ Trung, Trung rất giỏi, giỏi hơn cô. Cô biết. Vì thế, Trung đủ sức đánh thắng hai người kia mà không cần đến cô. Nên cô cũng chẳng hơi đâu mà tham gia, vừa đỡ nhọc công tốn sức lại theo đúng ý của mình. Như thế lợi quá còn gì.
Một trong số hai đối thủ của đội kia thấy cô cứ ngồi thản nhiên đọc sách nên vội phóng về phía cô hàng ngàn mũi tên có độc. Trung không kịp ngăn lại vì đang bị cản bởi người còn lại. Nhưng cũng chẳng có gì phải lo cả. mấy mũi tên kia chưa kịp làm gì cô đã đồng loạt rơi xuống trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Bởi vì xung quanh cô có một kết giới vô hình bảo vệ. Chiêu này là cô học được của anh hai, vừa nhàn thân lại không lo bị thương. Lợi hại quá còn gì.
Tên kia sững người lại. Chớp thời cơ đó, Trung phóng một quả cầu gió về phái người đó. Và lập tức, người đó ngã xuống. Kế thúc trận đầu tiên, trung- Su thắng.
Trận thứ hai diễn ra ngay sau đó theo yêu cầu của ông Mạnh. Mọi việc vẫn diễn ra tương tự như trận đấu trước. Một mình Trung đánh, Hạ vẫn ngồi thản nhiên, uống trà đọc sách.
gần mười phút sau, trận đấu kết thúc. Hạ đứng dậy, ra khỏi chỗ ngồi của mình, không nói gì
- Sao cô lại làm vậy ?- Trung hỏi. Hạ nhún vai, hờ hững, không đáp. Lúc này, tiếng loa phát thanh vang lên
- Đội của Trung- Su đa đi ti