ậy,chẳng khác nào một bộ phim.
Hạ bước vào quán bình thản tới nỗi khiến đám phóng viên sững người. tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của cô gái trẻ. Và trong số họ, một số phóng viên già dặn đã nhận ra cô gái của mười năm về trước.
- Cho tôi một tách cà phê- Hạ vừa ngồi xuống vừa nói với nhân viên phục vụ
- Bản lĩnh cô cũng không tồi nhỉ ?- phương mỉa mai- trong hoàn cảnh này vẫn có thể bình tĩnh như vậy
- Cô quá khen rồi- hạ cười- bản lĩnh của tôi dù lớn đến đâu cũng làm sao sánh được với siêu mẫu Lê Thanh phương nổi tiếng khắp trong, ngoài nước chứ
- Cô nói hơi quá rồi- Phương khiêm tốn. tất nhiên là trong lòng cô ta đang vui như mở hội rồi. một cô gái vô danh tiểu tốt làm sao có thể sánh với một người nổi tiếng như cô được chứ
- Đó là sự thật mà cô không cần quá khiêm tốn như vậy- hạ cầm tách cà phê lên và quay lại cảm ơn người phục vụ- nhưng tôi vẫn không hiểu cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì ? – hạ nói tiếp
- Vậy tôi cũng không vòng vo nữa- phương vào thẳng chủ đề- tôi nghĩ cô cũng biết tôi và anh Trung có quan hệ với nhau. tôi là một siêu mẫu nổi tiếng có thể giúp anh ấy trong sự nghiệp còn cô- phương hắng giọng- theo như tôi biết cô chỉ là một người bình thường. việc giúp đỡ anh ấy gần như là điều không thể. Tôi nói như vậy cô hiểu chứ ?
- Tôi hiểu- hạ khẽ gật đầu
- Vậy cô có thể…?- phương bỏ lửng câu. Không ngờ lại dễ dàng như vậy. xem ra chuyện này lại diễn ra suân sẻ như thế. Nhưng thật đáng tiếc cho cô ta: người tính không bằng trời tính. Sau một vài phút suy nghĩ, hạ mở lời
- Nếu cô Phương đây đã trình bày rõ quan điểm của mình như thế thì tôi cũng không ngại nói cho cô biết suy nghĩ của tôi- hạ trở nên nghiêm túc- thứ nhất, chuyện tôi có giúp được anh ấy trong sự nghiệp không thì tự anh ấy biết không cần chúng ta đem ra bàn luận. thứ hai nếu cô nói cô với anh ấy có quan hệ với nhau thì hãy bảo anh ấy viết đơn ly dị tôi sẵn sàng kí- hạ từ tốn nói. Điều ấy khiến không ít người ngạc nhiên
- Cô không đồng ý ?- sắc mặt Phương trở nên khó coi. Vốn tưởng chiến thắng đã nằm sẵn trong tay ai ngờ
- Cô có thể coi là như vậy- hạ nhẹ nhàng
- Tôi không hiểu- phương lấy lại bình tĩnh tiếp tục đóng vai cáo gài dả dạng nai tơ- cô đã biết chồng của mình có người phụ nữ bên ngoài sao không chịu buông tay. Cô không cảm thấy có chút xấu hổ, nhục nhã hay sao ?
- Cô nói quá rồi- hạ mỉm cười- thông thường những kẻ đi cướp chồng của người khác mới nên cảm thấy nhục nhã và xấu hổ. hơn nữa, hôn nhân được xây dựng không chỉ bằng tình yêu mà còn cả trách nhiệm- hạ bình tĩnh đối đáp
- Cô chưa hiểu ý tôi rồi- Phương cười- cô không cảm thấy bất lực khi không giữ được chồng, không đáp ứng được nhu càu của anh ta khiến anh ta ra ngoài tìm người phu nữ khác không ?
- Đó gọi là chuyện qua đường- hạ thản nhiên- nếu vợ chồng đều bỏ nhau vì chuyện đó thì chẳng phải có rất nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ sao ?
- Hay cô cần tiền của anh ấy ? – phương cảm thấy đuối lý nên đành chuyển sang phương án khác- nếu cô chấp nhận chia tay anh ấy thì tôi sẽ cho cô số tiền đủ sống cả đời
- Nghe rất hấp dẫn- hạ bật cười. đây là lần đầu tiên người ta lấy tiền ra dụ cô- nhưng tôi không cần
- Cô nên nghĩ đến tương lai của mình – phương nói thêm- cô còn trẻ không nên phí phạm tuổi xuân của mình
- Xin lỗi, ở đây có sự nhầm lẫn. cô nghĩ tôi bao nhiêu tuổi ?- hạ hỏi
- 24-25 – phương ngây thơ trả lời
- Tôi lớn hơn cô 3 tuổi- hạ thản nhiên đáp. Phương và mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Sau vài phút sững người, Phương nói tiếp
- Vậy thì cô càng nên lo cho tương lai của mình hơn- Phương giả giọng quan tâm- thu nhập của cô bây giờ có lẽ cũng không đủ về sau có thể hưorng một cuộc sống an nhàn nếu không dựa vào anh ấy- phương nói có vẻ mia mai
- Cô hoàn toàn sai lầm- hạ thẳng thắn. Lời nói của cô như một gáo nước lạnh dội vào người Phương- tôi chưa bao giờ dựa dẫm vào chồng cả. số tiền tôi kiếm được hoàn toàn dựa vào sức lực của tôi. Thêm nữa đó cũng không phải là một con số nhỏ
- Vậy sao ?- Phương nhún vai, tỏ vẻ nghi ngờ- nhưng cô nên biết mối quan hệ giữa tôi và anh Trung rất thân mật- nói xong, phương để lên bàn một xấp ảnh. Hạ từ từ lật từng tấm xem rồi cười nhạt. sắc mặt không hề có chút thay đổi nào
- trong một mối quan hệ điều tối kị nhất là không có sự tin tưởng lấn nhau và điều bỉ ổi nhất là dùng trò này để đoạt lấy người đàn ông mình yêu- hạ lạnh lùng- thêm nữa nếu quan hệ giữa hai người thực sự tốt đến vậy thì cô sẽ biết anh ấy ghét nhất loại người lấy mấy trò này ra để uy hiếp mình. Vả lại, nếu đã mặn nồng đến nỗi không thể tách rời thì anh ấy đã bỏ tôi lâu rồi. như vậy chỉ có một lý do để cô hẹn tôi ra đây là để cố li gián chúng tôi, cố đoạt lấy thứ không thuộc về mình
- Cô nói láo- Phương tức giận- tôi đã quen anh ấy 3 năm chẳng nhẽ lại không hiểu được tính cách của anh ấy
- 3 năm ư ? Dài t
