
hật !- Hạ cười nhạt
- Cô biết điều nên buông anh ấy ra không thì đừng trách – phương giận dữ
- Vậy ư ?- hạ mỉa mai
- Cô mà còn cứ bám lấy anh ấy thì quãng đời còn lại của cô sẽ rât thê thảm- Phương mạnh mồm đe dọa
- Nếu tôi sợ những ấy thì tôi đã mất chồng lâu rồi- Hạ cười khẩy rồi đứng dậy- trong mười năm làm vợ anh ấy tôi dã gặp không ít người như cô có, hơn cô có. Tất cả họ đều nói những lời rất khủng khiếp thậm chí còn giở cả thủ đoạn bỉ ổi nên xem ra cô còn kém xa họ nhiều. vì vậy, tôi khuyên cô trước khi lâm trận phải tìm hiểu rõ ràng đối phương. Đừng để một chút thông tin về họ cũng mù tịt- Hạ nói xong đi thẳng ra cửa. phương quá tức giận chẳng nói thêm được lời nào
- Cô có phải là nhà thiết kế B.S không ?- một phóng viên bất chợt hỏi khi cô đi ra cửa
- Xin lỗi, tên tôi là Lê Lam Hạ- cô cười thật tươi
- Thiếu phu nhân, xin mời đi lối này- mấy tên vệ sĩ đã mở đường cho cô giữa một rừng phóng viên. Hạ nhanh chóng theo bước họ vào xe
- Không ngờ miệng lưỡi em ghê ghớm thật ?- trung cười rồi kéo Hạ vào lòng
- Là tại ai chứ ?- hạ giận dỗi
- Em cũng không phải vừa đâu- trung kể lể- em có nhớ vụ canh chàng hoa hồng không ?- hạ ngẩn mặt ra rồi bật cười (vụ đó cách đây 4 năm. Khi ở bên Anh, thi thoảng Hạ có đến bệnh viện giúp đỡ bác sĩ Minh. Và trong một lần tình cờ, cô đã gặp anh càng David, một bác sĩ tài giỏi và cũng là một thiếu gia giàu có. Ngỡ tưởng cô chưa có chồng, anh chàng này hàng ngày theo đuổi cô bằng cách không ngừng tặng những bông hồng tuyệt đẹp. Nhưng hạ một mực từ chối. đến khi biết cô đã có chồng, anh ta quyết không từ bỏ. Ngày nào cũng đến gặp Trung thuyết phục anh ly dị cô. Thậm chí anh ta còn giả mạo giấy li dị giữa hai người. Nhưng rốt cuộc, anh ta không những không có được Hạ mà còn bị Trung đá sang châu Phi làm tình nguyện viên mười năm liền)
- Có mỗi một vụ. còn anh ở đâu cũng có – Hạ phân trần
- Vậy chúng ta tuyên bố chính thức đi- trung đề nghị
- Anh làm rồi còn gì ?- hạ đáp
- Vậy tối nay đi- Trung dường như cố tình bỏ ngoài tai câu nói của Hạ- tối nay có tiệc ở nhà Vi
- Lâu lắm rồi em cũng chưa gặp con bé- giọng Hạ trầm xuống
- Bây giờ phải đi kiếm đồ cho em mặc đã- Trung nghĩ ngợi
- ở nhà có mà- hạ nói- em muốn về nhà
- mệt rồi hả ?- Trung ân cần- anh ấy chạy về biệt thự
- vâng thưa thiếu gia- người lái xe mỉm cười đáp
8h tối,
Chiếc xe của Trung dừng lại trước cổng biệt thự. Hàng chục con mắt của phóng viên, của những người khách đều đổ dồn về phái cửa xe. Trung xuống trước rồi đến Hạ. Hôm nay, Trung mặc âu pục trông ất lịch lãm và điển trai. Còn Hạ, cô ăn ặmc hết sức đơn giản : một chiếc váy xanh quá đầu gối hở vai. Tuy là một chiếc váy trông hết sức bình thường nhưng người sành nghề có thể nhận ra đây là thiết kế của B.S
- mừng cô trở về- người quản gia cúi đầu. Hạ mỉm cười, gật đầu
- cảm ơn – hạ dứt lời thì một cô bé 5 tuổi chạy ra
- mẹ - cô bé hét lớn khiến mọi người đều ngạc nhiên. đây là Gia Linh, con gái của Tường Vi và Long. Hạ mỉm cười rồi cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô bé
- Gia Linh đã lớn thế này rồi cơ à ?
- Mẹ không mang quà về cho con à ?- cô bé nũng nịu
- Có, có chứ. làm sao mẹ quên Gia Linh của mẹ được
- Có mẹ rồi quên ba luôn- Trung giả vờ giận dỗi
- Không có đâu, con yêu ba Trung nhất- Gia Linh quay sang Trung. Cậu liền bế cô bé lên.
- Chị- Tường Vi gọi rồi chạy đến ôm cô. Hạ xúc động
- Đã làm mẹ rồi cứ như trẻ con ý- Hạ nghẹn ngào
- Chị- Kiên đã đứng cạnh cô từ bao giờ
- Em lớn quá- Hạ lấy tay lau nước mắt rồi buông Vi ra
- Chúng ta vào nhà đi đứng đây nói chuyện không được tự nhiên lắm- trung đề nghị khi cả đám phóng viên đang thi nhau chụp ảnh. Khách khứa bên trong cũng đang ùa ra cổng để xem
- Chúng ta vào nhà thôi- Vi kéo tay Hạ vào trong. Mấy người trò chuyện đến quên luôn cả những người xung quanh
- Xin hỏi – một người khách bạo gan xen vào- cô đây là ... ?- ông ta chỉ vào Hạ
- Đây là vợ tôi, Lê Lam Hạ- Trung tươi cười giới thiệu. Hạ hơi cúi đầu chào ông
- Họ lê ?- Ông khách trầm ngâm- là trưởng nữ của gia tộc sao ?
- Ông quá lời rồi- hạ cười nhẹ
- Xin mọi người chú ý – Kiên gõ nhẹ vào cái ly. Mọi người đều hướng mắt về phía cậu- như các vị đã biết hôm nay chúng tôi mở buổi tiệc này là để giới thiệu một bộ trang sức hết sức có giá trị của tập đoàn chúng tôi. Nhưng trước hết tôi xin giới thiệu một vị khách rất đặc biệt, người có công không nhỏ trong việc hoàn thành bộ sưu tập này. Xin được giới thiệu, chị gái tôi, trưởng nữ của gia tộc họ Lê, Lê Lam Hạ- Kiên dứt lời thì một tàng vỗ tay vang lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Hạ lắc đầu miễn cưỡng đi lên
- Em trai tôi đã quá lời rồi- cô cười nhẹ- bộ sưu tập này là công sức của rất nhiều nhà thiết kế trong tập đoàn chứ không chỉ riêng tôi. Tậ