
Trung hỏi
- Nó gọi là hố đen- Hạ giải thích- Tuy chưa hoàn thiện lắm nhưng đơn giản mà hiệu quả
- Dạy anh- Trung đề nghị. Hạ mỉm cười thích thú
- Anh mà cũng thích học ư ?- cô mỉa mai- nằm mơ đi
- Em dám lên mặt với anh à ?- Trung hỏi lại. Hạ nhếch mép cười nhưng không nói gì. Trung quay sang nhìn cô rồi lắc đầu, cười cười.
Sau đó chiếc xe của Trung nhanh chóng vượt lên và về đích, không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Sau khi kết thúc cuộc đua, Trung đưa Hạ trở về biệt thự của mình.
Chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự. Trung quay sang nhìn Hạ thì cô đã ngủ từ bao giờ. Trung khẽ lắc đầu. Chắc cô mệt lắm. Trung nhẹ nhàng tháo dây an toàn rồi bế cô lên phòng.
1h sáng
Hạ nhẹ nhàng chui ra khỏi vòng tay ấm áp của Trung rồi đi ra khỏi giường. Cô kiếm cho mình một tách trà rồi ngồi trầm ngâm trước khung cửa sổ. Những cơn gió mùa hạ thổi vào người cô lành lạnh. Hạ thu mình lại. Tay nhẹ nhàng nâng tách trà đưa lên miệng. đôi mắt cô nhìn vào xa xăm.
Gần tháng nay cô bị mất ngủ. Cô cũng chẳng biết vì sao nữa. đôi khi cô cảm thấy thật mệt mỏi, có chút lo lắng. Cô sợ, sợ gia đình bé nhỏ của mình sẽ bị ai đó phá nát, sợ Trung sẽ bị ai đó cướp mất. cô sợ chính bản thân mình sẽ phá hủy gia đình của mình.
Trút một tiếng thở dài, cô đưa mắt lơ đãng vào không trung. Con người thật kì lạ, cố kiếm tìm hạnh phúc, ước mơ có được một cuộc sống bình yên tràn ngập niềm vui. Nhưng khi có được hạnh phúc lại nơm nớp lo sợ rằng hạnh phúc kia rồi sẽ có một ngày biến mất.
Những cơn gió không ngừng thổi và người cô. Từ đằng sau Hạ một vòng tay bỗng ôm chặt cô. Hạ hơi bất ngờ quay mặt lại. Gương mặt Trung đập vào mắt cô
- Anh- hạ khẽ gọi
- Em không ngủ được à ?- Trung ân cần
- Em cũng mới thức dậy thôi- Hạ chối
- đừng nói dối anh- giọng trung đanh lại, siết chặt vòng tay hơn- bao lâu rồi ?- trung hỏi nhưng hạ im lặng. Một lúc sau, hạ mới cất lời
- muộn rồi, anh đi ngủ đi mai còn phải đến công ty- cô khuyên nhưng trung cương quyết
- không được- trung cương quyết- bao giờ em đi ngủ thì anh mới đi – hạ khẽ lắc đầu vì sự trẻ con này của cậu
- vậy em xin lỗi nha- trung chưa kịp hiểu gì thì đã ngất đi. hạ dùng sức mạnh lấy chiếc chăn trên giường đắp vào người cậu, khẽ thở dài. 6 giờ sáng cô mới chợp mắt được một chút.
Hơn 7 giờ sáng,
Hạ thức giấc thì đã thấy mình nằm trên giường. Trên môi cô có cảm giác ấm áp kì lạ. Khẽ lắc đầu, hạ ra khỏi giường làm vệ sinh cá nhân
- Thưa thiếu phu nhân- người quản gia lên tiếng khi thấy cô từ trên lầu xuống- thiếu gia dặn bao giờ thấy cô dậy thì bảo cô sau khi ăn sáng xong thì đến công ty
- Cháu biết rồi- hạ nói- anh ấy đi khi nào hả bác ?
- Thiếu gia vừa mới đi- người quản gia báo.
- Cảm ơn bác- hạ nói rồi nahnh chóng ngồi xuống bàn ăn nhưng cũng chẳng bao lâu sau cô đứng dậy. đồ ăn trên bàn gần như còn nguyên vẹn ngoại trừ cốc sữa. ăn xong, cô nhanh chóng đến công ti
- Vâng, thiếu phu nhân đang đến công ty- người quản gia gọi điện thông báo cho Trung
- Cô ấy ăn sáng chưa ?- trung hỏi
- thiếu phu nhân uống hết một cốc sữa còn lại mọi thứ đều chỉ ăn vài miếng- người quản gia đáp- như vậy có vẻ không ổn lắm- ông lo lắng
- Bác chuyển sang thực đơn cũ đi- trung ra lệnh
- Tôi biết rồi- người quản gia đáp rồi cúp máy.
Hạ đến công ty chỉ trong vòng vài phút. Cô dùng thẻ nhân viên lên thẳng phòng Trung trước sự ngạc nhiên của lễ tân. Cô rất ít xuất hiện nên nhiều người không biết cũng phải.
Chiếc thang máy mở ra, Hạ sải bước đến chỗ của nguời thư kí. đó là một cô gái trẻ
- Xin lỗi, tôi muốn gặp tổng gáim đốc- Hạ nói. Người thư kí ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt khá ngạc nhiên vì cô ăn mặc rất đơn giản : áo phông, quần jean. Tuy nhiên cũng phải nói là cô rất đẹp
- Cô tên gì để tôi vào báo ?- ngưofi thư kí vẫn kông tin vào mắt mình
- Lam Hạ, Lê Lam Hạ
- Vậy cô đợi tôi chút- người thư kí vào trong chưa đầy mấy phút đã quay ra. Gương mặt còn biến sắc hơn lúc nãy
- Cô vào đi- cô gái trẻ ngập ngừng. Hạ mỉm cười rồi nhanh chóng bước vào phòng
- Em dám dùng trò đó với anh ahr ?- Trung kéo Hạ vào lòng quở trách
- Tại anh thôi- hạ mỉm cười
- Mấygiờ đi ngủ ?- trung chuyển câu hỏi
- Không nhớ- hạ thành khẩn. Trung cười một nụ cười đầy ẩn ý, đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn rồi cắn nhẹ vào tai cô
- Bây giờ sẽ đến lượt anh- Trung dứt lời, hạ chưa kịp hiểu gì thì đã ngất đi. Trung bế cô đặt lên giường
- Bé con, ngaon ngoãn ngủ đi, đợi anh về- Trung hôn nhẹ lên trán cô rồi cầm tập hồ sơ ra khỏi phòng. Cậu có cuộc họp. Trước khi Trung vào phòng họp còn dặn dò thư kí
- Tuyệt đối không được cho ai vào phòng tôi- trung ra lệnh- nếu có gì sai sót cô chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi là vừa- Trung dứt lời thì đi thẳng vào phòng họp khiến người thư kí càng ngạc nhiên