
ai cô cậu này một lúc rồi- Hạ cười. Còn Ngọc và Tùng đang mắt tròn mắt dẹp trước thái độ có một không hai của chị trưởng phòng. Bình thường, chị rất khó tính, cái gì cũng chê, cũng bới lông tìm vết. Vậy mà hôm nay lại...
- Hôm nay, em phải ở lại với chị đó- Chị nhắc
- Cơm trưa em sẽ ăn với chị nhưng tối thì cho em xin khất- Hạ cười
- Nhớ chồng ý gì ?- Chị nháy mắt- Chị hiểu- Hạ cười trừ- Hai đứa kia còn ngồi đó làm gì đi lấy nước cho khách đi – chị quát
- Không cần đâu chị ạ- Hạ đáp- Mà chị không định giới thiệu hai cô cậu này à
- À, chị quên mất- Chị lắc đầu- Đây là Ngọc, 26 tuổi, kia là Tùng, 27 tuổi. Hai đứa đang làm nhà thiết kế cho công ty
- Thế em gái xinh đẹp này là ai ạ ?- tùng hỏi
- Em gái xinh đẹp ?- Chị thiết kế nhắc lại rồi cười phì- Người ta là mẹ của hai đứa trẻ rồi đó, cậu nhóc ạ - chị dứt lời thì hai người ngẩn tò te ra không hiểu gì
- Xin lỗi- Hạ cười- Mọi người cứ gọi tôi là Su. Năm nay tôi 30 tuổi. Mong hai bạn giúp đỡ
- Trông chị rất quen- Tùng nói. Hạ cười trừ rồi nhanh chóng kéo tay chị thiết kế đi chỗ khác trước khi Tùng kịp nhớ ra.
8h tối, tại quán bar, trong phòng vip.
Hạ mệt mỏi, thở dài. Mới về Việt Nam mà công việc cứ ngập đầu lên, cô tưởng như còn không kịp thở. Khẽ lắc đầu, Hạ tự trách bản thân mình quá lười biếng lại ôm đồm một lúc quá nhiều việc: việc thiết kế trang phục, đồ trang sức, làm sát thủ, nuôi con… dường như cô không còn thời gian cho chính mình.
- Xin lỗi- Người phục vụ bước vào- Quý khách có thể nhường lại phòng này cho chúng tôi được không ?- Hạ nhướn mày, ngẩng đầu lên khỏi laptop. Sao lúc nào cô vào phòng vip của bar cũng xảy ra chuyện này vậy ?
- Cứ bảo họ vào đi đằng nào tôi cũng sắp đi rồi- Hạ thản nhiên nói. Cô đã quá quen với việc này rồi
- Vâng, vâng, cảm ơn quý khách- Người phuc vụ như vớ được vàng. Còn Hạ, cô đang bận suy nghĩ xem lần này cô sẽ gặp phải chuyện gì. Hai lần trước đều là gặp người quen cả còn lần này thì… Cánh cửa mở ra, Hùng như thường lệ bước vào. Hạ lắc đầu, cười khổ. Đúng là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên khảo ý bất tương phùng. Lần nào, cô cũng gặp Hùng trong hoàn cảnh này. Hai lần trước anh đều bị cô nôn vào áo.
- Sao lại có thêm người ở đây ?- Hùng nhăn mặt nhìn Hạ. Anh không nhận ra cô. Cũng phải thôi, Hạ đeo kính đen, lại còn được cả cái mũ lưỡi chai che kín mặt nữa chứ. muốn nhận ra cũng khó
- Tôi sẽ không làm phiền anh đâu- Hạ thản nhiên cất giọng – Tôi sắp đi rồi- Hạ nói tiếp. Giọng điệu của cô bây giờ hoàn toàn khác với hàng ngày nên anh không thể nhận ra
- Anh Hùng hay để bọn em xử lí nha ?- ken đề nghị
- Tùy- Hùng nói. Bản thân anh đang nhớ Mai, cô đi công tác lâu quá. Hạ đưa đôi mắt dò xét về phía Hùng, bật cười trong lòng. Chắc đang nhớ vợ đây mà
- Em gái à ?- ken tiến đền ngồi xuống bên cạnh cô. Cái thằng này suốt đời cũng không bỏ được cái tính ấy, cứ thấy con gái là sáng mắt lên. Hạ cười khổ, liếc nhìn gương mặt đang nhe nhởn của Ken.
- Xin lỗi, tôi không có thời gian- Hạ lãnh đạm. Bao nhiêu lần gặp rồi mà rốt cuộc mấy người bọn họ cũng không nhận ra cô là sao ?
- Em à, sao em kiêu vậy. Uống với anh một li coi- Ken tiếp tục tán tỉnh. Hạ bất giác thở dài. Đang không biết nên làm gì tiếp theo vì cô khá mệt nên không muốn chơi trò chơi này thì cánh cửa đột nhiên mở ra, mấy cô gái ăn mặc hở hang bước vào
- Anh Hùng à, anh Trung bao giờ mới về vậy ?- Một cô gái lên tiếng hỏi. Bất giác, Hạ ngước mắt lên
- Loan- Hùng gắt- Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi với thằng Trung quan hệ qua đường thì được nhưng tuyệt đối không được có ý định khác- Hùng nhắc nhở. Hạ nhíu mày rồi chợt như hiểu ra điều gì
- Anh nói gì vậy ?- Loan cáu- Em yêu anh ấy. Em muốn trở thành Đặng phu nhân- Loan nhấn giọng.
- Chuyện này tuyệt đối không được. Em đừng có mơ mộng nữa- Hùng nói
- Đúng đó – Ken và Phong hùa theo
- Anh sợ con nhỏ Lê Thanh Phương ?- Nhỏ Loan nhướn mày- Con bé đó chẳng là gì đối với em cả.
- Anh không có ý đó – Hùng dịu giọng
- Cô ta không đáng ngại nhưng có một người còn…- Phong bỏ lửng câu rồi nhấm một ngụm rượu
- Anh không có quyền gì ngăn cản em cả- Loan cười khẩy- Nếu anh chưa có vợ thì người em chọn là anh nhưng rất tiếc anh đã có vợ còn hai chú nhóc kia không phải khẩu vị của em . Như vậy, chỉ có anh Trung đáp ứng đủ mọi yêu cầu: đẹp trai, nhà giàu và điều quan trọng là chưa có vợ- Loan giải thích. Đôi mắt mơ màng nghĩ đến viễn cảnh tương lai tươi đẹp của mình
- Chị Loan nói đúng đó- Hai con hỏ ngồi bên cạnh Phong hùa theo. Hùng, Ken và Phong đều bật cười.
- Đúng là đều giống như nhau cả. Thứ gì không phải của mình càng muốn có- Hạ lắc đầu, cười khổ gập lap vào
- Cô nói vậy có ý gì ?- Loan hỏi. Đến bây giờ cô ta mới chú ý đến Hạ, một cô gái còn xinh đẹp hơn cô ta gấp bội phần
- Tôi nói gì ư ?- Hạ nhếch mép- Cứ đợi r