Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326510

Bình chọn: 7.00/10/651 lượt.

h râm, vậy mà họ cũng nhận ra

- Vâng, là tôi. Có chuyện gì ạ ?- Hạ bất đắc dĩ trả lời

- Cô có thể cho tôi xin chữ kí được không ? Tôi rất hâm mộ cô – Người phụ nữ sung sướng. Hạ mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy bút, kí vào tờ giấy

- Cảm ơn- Nói xong, Hạ mỉm cười rồi kéo va li đi trước khi có thêm một số người khác nhận ra cô. Làm người nổi tiếng đúng là khổ thật. Cũng vì ngày đó, cô nóng quá nên mới nhất thời để lộ thân phận của mình. Không thì…

- Em đi đâu vậy ?- Người lái xe hỏi. Hạ nhìn anh ta, trông còn rất trẻ. Chắc kém tuổi cô

- Cho tôi đến trụ sở công ty MATS- Hạ đáp rồi nhìn ra cửa sổ

- Em đến đó làm gì vậy ? Em có người quen ở đó à ?- Người lái xe bắt chuyện. Hạ đưa mắt nhìn anh ta

- Đó là việc của tôi- hạ đáp lạnh lùng

- Em chảnh nhỉ ?- Anh ta cười. Hạ im lặng.

- Anh bao nhiêu tuổi ?- Hạ đột nhiên hỏi

- 26, thế còn em ?- anh ta vội hỏi. Ham mỉm cười

- Anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi ?- Hạ cố tình hỏi- nếu anh đoán đúng tôi sẽ cho anh số điện thoại của tôi. Còn nếu không anh bớt nửa giá đi xe cho tôi ?- hạ đề nghị

- Ok- Người lái xe hí hửng- Nếu anh đoán sai thì anh miễn phí cho em luôn

- Đó là anh nói đấy- hạ cười- Vậy anh đoán đi

- 22 cùng lắm 24 – Anh ta cười. Đúng lúc đó, chiếc xe dừng lại

- Anh đoán sai rồi- Hạ mỉm cười và bước xuống xe. Cô nhanh chóng lấy va li ra khỏi cốp rồi đưa chứng minh thư cho người lái xe- Tôi 30 tuổi rồi- Người lái xe nhìn chứng minh thư xong, ngạc nhiên cực độ, không tin vào những điều mà mình vừa nghe và nhìn thấy.

- Vậy nhá, tạm biệt- Hạ nói rồi tủm tỉm bước vào trong. Trò này luôn luôn hiệu nghiệm.

Cô kéo va li, bước vào thang máy, lên phòng thiết kế. Cô phải gặp chị có chút việc. Còn Trung, cô sẽ gặp sau. Thang máy, mở ra, cô bước vào phòng thiết kế nhưng chị và mọi người đang đi họp nên cô ngồi chờ. Tranh thủ lúc đó, cô đặt phòng dưới một cái tên giả tại khách sạn do chính chồng mình làm chủ. Khách sạn này liền luôn một quán bar ở dưới.

- Không biết bao giờ mới xong việc đây – một cô gái trẻ bước vào

- Cố gắng lên- một chàng trai theo sau động viên. Thấy có người, Hạ vội đứng dậy

- Xin lỗi, cho tôi hỏi chị trưởng phòng có ở đây không ?- hạ hỏi. Người con gái trẻ kia nhìn cô với

con mắt ngạc nhiên. Còn chàng trai kia thì không chớp mắt, con ngươi như muốn rơi ra. Cô đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc quần sóc ngắn làm lộ đôi chân dài, trắng nõn nà của cô

- Chị ấy đang họp- Người con gái trả lời rồi huých khuỷu tay vào bụng người con trái- Cô là người mẫu thử đồ ?

- Á, đau- Người con trai kêu lên. Hạ tủm tỉm cười

- Tôi không phải người mẫu thử đồ. Tôi đến tìm chị ấy có chút việc. Nếu chị ấy đang họp thì tôi xin phép ngồi đây đợi. Như vậy có làm phiền mọi người không ?- Hạ hỏi

- Không, không đâu- Người con trai nhanh nhảu đáp – Em có muốn uống gì không để anh đi lấy ?

- Không phải người mẫu thử đồ ư ?- Người con gái trẻ cau mày- Thôi được, tùy cô nhưng đừng làm kì đà cản mũi là được – nói xong, người con gái ngồi xuống bàn làm việc của mình

- Ngọc, em làm gì mà cau có vậy ?- Người con trai hỏi

- Còn anh, làm gì mà săn đón nồng nhiệt vậy ?- Ngọc nhắc

- Anh chỉ giữ đúng phép lịch sự thôi mà- tùng cười- nước của em đây- tùng đưa cho Hạ một cốc nước lọc

- Cảm ơn cậu- Hạ khẽ gật đầu rồi bỏ cặp kính ra- Làm ơn cậu đừng xưng anh- em với tôi. Tôi dám đảm bảo rằng tôi nhiều tuổi hơn cậu- hạ nhắc nhở

- Nhiều tuổi hơn ư ?- tùng cười

- Cô mới vào đời đừng lên mặt dạy đời thế chứ ?- Ngọc cáu- Ngựa non háu đá

- Cô cho tôi là thế nào cũng được – Hạ thản nhiên- Nhưng đừng có vò nát bộ váy như thế chứ ?- Hạ chỉ vào bộ váy trên tay Ngọc. Nó đang bị vò một cách phũ phàng

- Không liên quan đến cô- Ngọc gắt

- Em đừng bận tâm- tùng giải thích- Cô ấy đang cáu vì chiếc váy phải sửa đi sửa lại ấy mà

- Tôi có thể xem một chút được không ?- Hạ tò mò

- Cô không biết gì thì đừng động vào đồ của tôi – Ngọc nói

- Cứ để cô ấy xem thử đi- Tùng nói và giật chiếc váy ra khỏi tay Ngọc- Em xem đi- Hạ cầm chiếc váy rồi cười

- Đường may rất khéo- Cô khen- cái này chỉ cần chiết li là ok – nói xong cô đưa trả chiếc váy

- Có thế mà chúng ta cũng không nghĩ ra- tùng cười- Em giỏi thật đó- Hạ cau mày

- Tôi nói rồi đừng xưng anh- em với tôi- Hạ nhắc- Cậu bao nhiêu tuổi ?

- Anh 27 tuổi- tùng đáp. Hạ lắc đầu, cười khổ

- Tôi hơn tuổi cậu. Đừng gọi như thế- Hạ dứt lời thì chị thiết kế đi vào, nhìn thấy cô, chị chạy đến ôm chầm lấy cô

- Lam Hạ, em về khi nào mà không báo chị vậy ?- Chị hét lên, sung sướng

- Em mới về- Hạ mỉm cười- Em đến để đưa chị mấy mẫu thiết kế

- Mấy cái đó để sau đi – Chị buông Hạ ra,mỉm cười- Mà mấy người đã làm quen với nhau chưa ?- Chị hỏi

- Em cũng nói chuyện với h


XtGem Forum catalog