XtGem Forum catalog
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326570

Bình chọn: 9.00/10/657 lượt.

hờ nó mở ra một lần nữa. Nhưng vô ích. Không gian yên ắng đến lạ thường chỉ có nghe thấy vài tiếng động nhỏ từ những con chuột. nhưng ngay sau đó, mọi thứ trở nên ồn ào hơn. Cả đàn chuột bắt đầu hoạt động. Có một số con bò đến chân cô ta. Vốn là người rất sợ chuột, Đan hét lên trong vô vọng. Những tiếng hét kinh hoàng, chói tai nhưng tất cả là vô ích. Đây là giữa đồng không mông quạnh liệu ai sẽ đến cứu cô ? Liệu Đan có phải chết ở nơi khỉ ho cò háy này không ? nghĩ đến cảnh tượng mình sẽ chết rũ ở đây, Khánh Đan càng thêm kinh hãi hơn. Những tiếng hét, khóc lóc vang lên không những làm xáo động cả một vùng yên tĩnh.

Cách đó một con đường dài về phía biển,

Cuối cùng, Vi cũng đủ can đảm gọi cho người con gái Anh hôm nọ. Sau hai ngày suy nghĩ, rốt cuộc cô cũng không tìm ra lối thoát. Cô cần một người để chia sẻ, để lắng nghe nhưng đó không thể là người biết cô.

Nhấc ống nghe lên, cô ngồi cạnh cửa sổ, và bắt đầu kể mọi chuyện. Một câu chuyện dài, đầy nước mắt, nghen ngào đau đớn. Hạ tưởng như trái tim mình bị ái đó bóp nghẹt lại. chính cô cũng cảm thấy khó thở vô vùng. Và trong vô thức, lại một lần nữa cô khóc. Nước mắt chảy đầm đìa trên gương mặt đã tái nhợt.

- Đó là mọi điều tôi có thể kể cho cô nghe- Vi sụt sùi. Hạ lau nhẹ những giọt nước mắt trên gương mặt mình

- Bây giờ tôi đã hiểu- giọng Hạ trùng xuống- cô có biết mọi người oán trách cô rất nhiều không ?- Hạ hỏi. Vi nghẹn ngào. Cổ họng cô nghẹn lại, bỏng rát- vì họ đã mất đi một người thân nay lại giương mắt nhìn một người khác đánh mất chính bản thân mình- Hạ tiếp tục nói tiếp

- Nhưng tôi chỉ là gánh nặng cho mọi người thôi. Tôi phải làm gì ?- vi nói trong nước mắt

- Cô biết điều ngu ngốc nhất mà con người thường làm là gì không ? đó chính là việc sống mà chìm vào quá khứ, ôm khư khư những thứ đã qua, luôn cho mình là có lỗi- Hạ tiếp tục nói- có những thứ đã qua đi nên để nó qua

- Nhưng tôi không thể- Vi nói trong đau đớn

- Những con sóng dù biết mình sẽ tan thành bọt nước nhưng vẫn không ngừng xô vào bờ. Bằng lăng đẹp nhưng sẽ tàn- giọng Hạ nghẹn lại- cuộc đời sẽ vẫn trôi dù cô có đau khổ như thế nào

- Cô không hiểu- Vi hét lên đau đớn- Cô không hiểu không hiểu cảm giác của tôi. chị ấy là chị gái tôi- nước mắt Vi giàn giụa trong xót xa

- Chị gái cô thì đã sao ? chắng phải cô ấy đã mất rồi ư ?- Hạ hỏi lại

- Cô không hiểu- Vi giận dữ- Chị ấy mất tất cả là do tôi

- Cô có biết mình ích kỉ đến mức nào không ?- Hạ hét lên trong nghẹn ngào, đau đớn. Bản thân cô cũng không hiểu mình bị làm sao. Giờ phút này những gì cô nói hoàn toàn theo cảm xúc, theo bản năng chứ không phải lí trí – Cô chỉ chăm chăm làm theo ý thích của mình, cô có nghĩ đến người thân, bạn bè, những người yêu thương cô thật lòng không ? cô có biết cái cảm giác bất lực khi phải khoanh tay đứng nhìn người thân yêu nhất của mình rơi vào vực thẳm không lối thoát ? cô có hiểu cảm giác đó không ? cảm giác bất lực, đau đớn, xót xa, tự trách mình giống như cô một năm về trước. Cô đau đớn, xót xa một tháng, hai tháng, một năm, hai năm thì họ cũng vậy. Nhưng nỗi đau của họ lớn hơn cô nhiều, cô đau một thì họ đau hai, ba lần. Cô mất người thân còn họ không chỉ mất người thân còn phải chứng kiến cảnh cô sống trong đau khổ mà không thể làm gì- Hạ nói trong mà nước mắt. Vi khóc òa lên, nghẹn ngào. Nghe thấy những tiếng nấc nức nở, lòng Hạ se lại

- Tôi nói như vậy chắc cô cũng hiểu rồi- Hạ cố giữ bình tĩnh- suy nghĩ cho kĩ đi. đừng khiến họ phải thất vọng. Tôi tin rằng chị cô cũng không muốn cô như thế này mãi đâu. Cô ấy đã cố gắng bảo vệ mạng sống cho cô thì cô phải sống thật tốt, sống thay cả phần của cô ấy. đừng bao giờ nghĩ bản thân vô dụng, chỉ là gánh nặng cho người khác. Cô có biết rằng đứa trẻ còn chưa biết nói lại là chỗ dựa cho người mẹ và bà cụ già tuổi cao sức yếu kia lại là nơi dựa cho anh thanh niên. Cô là chỗ dựa cho ngoại cô, cho em trai cô và cho cả chính bản thân mình. Hãy cố lên – Hạ nói xong đặt vội ống nghe xuống. Nước mắt cô tiếp tục rơi trong im lặng nhưng trái tim cô thì đau đớn gấp trăm ngàn lần. Cô khụy xuống. Cô không đứng nổi trên đôi chân của mình nữa.

Vi vẫn cầm ống nghe nhưng chỉ còn nghe thấy những tiếng tút dài vô vọng. Cô khẽ đặt ống nghe xuống, lấy tay gạt đi nước mắt. cô nhìn ra xa, nhìn về phía biển. Những con sóng vẫn tiếp tục xô vào bờ rồi lại tan ra.

Cô thở dài. đôi mắt đỏ hoe nhìn mọi thứ trong im lặng. Giờ phút này cô chẳng biết nên làm thế nào. Phải chăng có chị Hạ ở đây thì tốt quá. Chị sẽ nói cho cô biết nên làm thế nào, nói cho biết phải đối mặt với chúng ra sao.

Lại tiếp tục thở dài, Vi đưa tay lên cổ, mân mê chiếc vòng mà Hạ đã nhờ ngoại đưa cho cô rồi không biết làm sau chiếc vòng mở ra thành năm bông tuyết trắng. Từ giữa bông tuyết thứ năm rơi ra một vật gì trông như một chiếc thẻ nhớ. Vi vội vàng nhặt nó lên, đưa vào máy tính.

Trên màn hình, Lam Hạ hiện lên, mỉm cười với cô : ‘ Em gái ngốc, nhớ chă