
nói- Em có hiểu cảm giác của anh khi nhìn thấy em bất tỉnh đau đớn, xót xa đến mức nào không ? Em có nghĩ đến cảm giác của anh không ? em có thể không lo cho sức khỏe, cơ thể của anh nhưng anh thì lo, rất lo là đằng khác- Hùng xót xa. Mai sững người nhìn anh. Nước mắt lăn dài trên gò má cô
- Em xin lỗi- Mai lí nhí. Hùng đưa tay khẽ lau nước mắt cô
- Hứa với anh không bao giờ làm như thế nhé- Hùng dịu dàng. Mai gật đầu. Bất giác, Hùng ôm cô vào lòng. Nước mắt cô nóng hổi ướt đẫm áo anh. anh siết chặt vào tay ôm cô hơn.
Cùng lúc đó, tại biệt thự của nhà họ Lê,
Ngoài đường, phố chưa lên đèn nhưng trong căn phòng của Vi thì tràn ngập bóng tối. Tất cả mờ mịt như chính suy nghĩ của cô vậy. Cô đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nỗi nước mắt dường như đã cạn, đã khô lại trên khóe mi.
Vi mệt mỏi đưa đôi mắt buồn ra ngoài cửa sổ. Cô không biết nên sống tiếp như thế nào. Cô quá yếu đuối để đương đầu với thử thách, quá dựa giẫm vào người khác, quá nhu nhược nên không dám rời vòng tay an toàn của tất cả mọi người. Rốt cuộc, chính bản thân cô cũng không biết mình có điểm gì tốt đẹp.
Trút một tiếng thở dài đầy mệt nhọc, cô dời mắt nhìn vào trong bóng tối. Cảm giác cô đọc, mệt mỏi len lỏi trong trái tim cô.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Vi mặc kệ, bất giác khép chặt đôi mi lại
Có ai đó đến bên cô và ôm chặt cô vào lòng. Một cảm giác ấm áp, an toàn khiến cô bất giác nghẹn ngào, mở to đôi mắt đỏ hoe
- Có chuyện gì nói với anh được không ?- long dịu dàng. Vi im lặng. anh biết lúc này có hỏi cô điều gì cũng vô ích
- Em ăn gì chưa ?- anh tiếp tục hỏi. Vi vô thức lắc đầu. ănh buông cô ra nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe, anh xót xa
- Em khóc bao lâu rồi ?- anh lại hỏi. Cô im lặng.
Cuộc độc thoại tiếp diễn thêm được một lúc thì Vi thiếp đi. Ngày hôm nay với cô là quá dài, quá mệt mỏi rồi.
Long nhìn người con gái đang nằm trên giường xót xa, thở dài. Bản thân anh không biết làm thế nào để giúp cô. Vấn đề này thật khó, có lẽ chỉ có cô mới có thể giúp được mình.
Trút một tiếng thở dài, anh nhìn cô thêm lúc nữa rồi khép cửa đi ra ngoài.
Những tia nắng ban mai nhè nhẹ chiếc qua chiếc cửa sổ. Cánh cửa phòng mở ra. Căn phòng trống rỗng. Long không còn bình tĩnh nhảy bổ đến chiếc giường nhưng Vi đã biến mất. Trên giường chỉ còn lại một tờ giấy chưa ráo mực.
Long cầm tờ giấy lên. Đôi mắt vô hồn lướt qua những dòng chữ nhỏ nhắn. Đọc xong, anh lao thẳng ra ngoài.
… Tiếng chuông réo ầm ĩ ngoài cửa làm Mai tỉnh giấc. Mới sáng sớm ngày ra đã. Ngáp dài một cái, Mai tụt xuống giường và ra mở cửa
- ai vậy ?- Mai ngáp dài
- Vi có ở đây không ?- Long hốt hoảng. mai trợn tòn mắt nhìn anh
- Đã xảy ra chuyện gì ?- Mai hỏi gần như là hét toáng lên. bây giờ cô đã hoàn toàn tỉnh táo. Đúng là trạng thái thay đổi 180 độ
- Chuyện gì vậy em yêu ?- Hùng từ đằng sau vòng tay qua eo Mai. Giọng ngọt xớt nghe mà thấy nổi cả da gà. Nhưng tất nhiên trong hoàn cảnh này thì Mai và long cũng chẳng còn tâm trí để ý đến cái điều ấy
- Vi đã bỏ nhà đi. anh cũng không biết cô ấy đi đâu cả- Long lo lắng. Sắc mặt Mai tái nhợt
- Vi có thể đi đâu được chứ ?- Mai cũng bắt đầu lo lắng
- Có gì vào nhà nói cứ đứng ở đây không tiện lắm- Hùng bình tĩnh nói rồi kéo Mai về phía mình để ra một khoảng trống để Long đi vào. Khi cả 3 người đã ngồi xuống ghế, Long bắt đầu kể mọi chuyện với giọng buồn bã, xót xa
- Đáng nhẽ phải cho bọn nó một trận nên thân – Mai giận dữ. Hùng và Long nhìn cô khó hiểu. biết mình đã nói điều không nên nói, mai cười trừ. Đúng lúc đó điện thoại của Long reo lên
- Alo, ngoại ạ- Long nói
- Vâng, vâng con biết rồi- Nói xong, Long cúp máy thở dài.
- Hai người không cần lo lắng quá- Long nói rồi đứng dậy- cô ấy đang ở một nơi an toàn- nói xong, Long phóng vội ra khỏi cửa nhanh như lúc đến. mai còn chẳng kịp hỏi câu nào
- Không biết rốt cuộc Vi ở đâu ?- Mai lẩm bẩm
- Rốt cuộc chuyện đó là thế nào ?- Hùng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Mai. Mai nhún vai hờ hững rồi trở vô nhà vệ sinh
- Không có gì đâu- cô lảng tránh
- Thật không vậy ?- hùng nói với theo
- Chẳng nhẽ nhất định phải nói sao ?- Mai quay mặt lại hỏi- với trình độ của anh chẳng nhẽ lại không biết- cô cười rồi đi vào nhà vệ sinh
- Nhưng anh muốn nghe chính miệng em nói- hùng thì thầm vào tai cô. Chẳng biết anh làm thế nào mà chỉ trong vài giây đã vào trong nhà vệ sinh, ôm cô từ phía sau
- Anh càng ngày càng tỏ ra nguy hiểm và rắc rối đấy- Mai trách móc
- Ai bảo anh yêu em- hùng thì thầm. gương mặt Mai dần đỏ lên trông đáng yêu vô cùng.
. Mặt trời lười biếng nhô lên khỏi mặt biển. Khung cảnh ấy thật hùng vĩ và cũng thật đẹp. một bức tranh tuyệt mĩ của tạo hóa. Trên bờ biển, một cái xinh đẹp như bước ra từ tranh đang lặng yên ngắm mặt trời mọc. Đôi mắt cô nhìn ra xa, nhìn vào mặt