
Em làm gì ở phòng anh vậy ?- Hùng nhướn mày
- Phòng anh ?- Mai ngạc nhiên. Hùng chỉ cho cô cái bẳng có đề tên mình trên bàn. Sau vài phút ngỡ ngàng, Mai nhẹ nhàng ra khỏi giường dù cô vẫn còn khá mệt
- Xin lỗi- Mai nói rồi định đi ra cửa
- Đứng lại- Hùng ra lệnh. Mai bất ngờ đứng khựng lại. Mai còn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy mình bị nhấc bổng lên. Hùng bế cô trở lại giường
- Anh làm cái quái gì vậy ?- Mai hét lên. Hùng nhìn cô với ánh mắt kiên quyết xen chút giận dữ. Mai sững người. Cô chưa bao giờ thấy ánh mắt ấy.
- Em ngoan ngoãn nằm trên giường cho anh không thì đừng trách- hùng giận dữ. Mai như đứa trẻ bị phạt cụp mí mắt xuống khẽ thở dài. Hùng nhẹ nhàng thay băng cho cô. Mai vẫn im lặng, không nói mọt lời nào thậm chí còn không dám ngước mắt lên nhìn anh. Một lúc sau, khi nhớ ra có cuộc hẹn, Mai mới từ từ ngẩng đầu lên
- Cho tôi ra ngoài một lát được không ?- cô ngập ngừng đề nghị. Hùng ngẩng đầu lên, nhìn cô
- Muốn đi đâu ?- anh hỏi
- Có hẹn với Vi- Mai ấp úng. anh không trả lời
- Làm sao mà lại bị thương ?- thay vì trả lời, hùng lại hỏi cô. Mai ngước mắt ra ngoài, thở dài
- Vì giận- Hùng nhướn mày chờ đợi thêm câu trả lời của cô nhưng Mai chỉ im lặng. Anh cũng không nói gì thêm, bỏ ra ngoài.
Cánh cửa vừa khép lại hì Mai tụt xuống giường, để lại một lời nhắn rồi đi ra ngoài. Cô biết anh lo cho cô nhưng cô không muốn nói, không muốn nói một điều gì hết. có những lúc cô rất cố chấp.
Nhìn bóng cô đi khuất hành lang anh thở dài, xót xa. Vừa vào phòng làm việc, cảnh tượng cô bất tỉnh đã đập vao mắt anh. Anh đau đớn đến nỗi cứ đứng đó nhì cô mà không hề làm gì. Phải mấy phút sau anh mới lấy lại đươc bình tĩnh. Trái tim anh dường như bị ai bóp nghẹn, nhói đau. Khi cô tỉnh giận anh tưởng mình đã không ìm được giận mà mắng cô.
Trút một tiếng thở dài. Anh nhanh chóng đuổi theo cô.
Tại mộ của Lam Hạ,
Vi đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ. Cái bóng dáng cô độc trên ngôi một chưa xanh cỏ trông thật cô độc, nhỏ bé.
- Bà đến lâu chưa ?- Mai hỏi Vi. Vi vội quay lại, cười nhẹ. Nhìn người Mai toàn là vết băng bó thế kia, Vi phần nào hiểu chuyện gì đã xảy ra
- Bà đi giải tỏa mà lại bị thương thé này à ?- Vi mắng nhẹ. Mai cười khì
- Có sao đâu – cô nhún vai. Mai cũng quen rồi. Mỗi lần cô tức giận đều như thế. Nhẹ thì một vài mũi khâu nặng thì có khi phải vào viện mất mấy tuần
- Bà đã cho lũ sáng ngày một trận đúng không ?- Vi hỏi. Đôi mắt hướng ra xa về phía bầu trời. Mai không nhìn vi nữa mà cũng đưa mắt nhìn ra xa
- Bà biết rồi còn hỏi- Mai trả lời- ai xúc phạm đến hạ đều phải nhận kết cục như vậy cả
- Tui chẳng làm được gì cho chị ấy cả chỉ là gánh nặng cho chị ấy thôi- Vi khẽ thở dài. Mai nhíu mày
- Có những thứ bà không nên tự trách mình như vậy- Mai nhắc nhở- có những điều cũng không như bề ngoài
- Thì sao ?- Vi hỏi lại
- Với tui, Lam Hạ chưa bao giờ mất. Tui chưa bao giờ tin rằng Hạ không còn trên đời này – Mai nói
- Nhưng nếu chị ấy thực sự đã mất, thì sao ?- Giọng Vi nghẹn lại
- Tôi thà tin là Lam Hạ còn sống và đang sống tốt ở một nơi nào đó còn hơn- Mai mỉm cười. Nói xong, cô quay bước đi- Bà cũng nên về sớm đi. Chuyện hôm nay hãy coi như gió thoảng qua.
Mai đi khuất Vi thở dài. Cô biết, biết rằng cho dù mình có làm thế nào cũng không thay thế được vị trsi của chị trong lòng mọi người. Có lẽ trong mắt mọi người cô chri là đứa vô dụng mà thôi, là một gánh nặng. Nước mắt lại chảy dài trên gò má cô. Cô phải làm gì để thoát khỏi mặc cảm này, mặc cảm tội lỗi, tự ti về chính bản thân mình. Có những lúc cô nghĩ mình chỉ là hạt cát bé nhỏ mà thôi. Mà hạt cát thì không có quyền tự quyết định số phận của mình. Hạt cát là vô nghĩa.
7h tối,
Từ chiều đến giờ, Hùng không nói với Mai câu nào. Cô nhiều lần xuống nước, xin lỗi nhưng vô ích. Hùng trưng ra bộ mặt lãnh đạm, thờ ơ không chút giận dữ hay biểu cảm. Mà Mai chúa ghét cải kiểu đó. Giận dữ thì mắng mỏ cô cũng được nhưng đây lại bơ cô đi, coi cô là không khí.
Không thể chịu đựng được nữa, mai với lấy chiếc áo khóa trên ghế định đi ra ngoài
- Định đâu vậy ?- Hùng cất tiếng. Mai ngoảnh lại nhìn anh không phản ứng gì rồi quay đi. Nhưng cô chưa đi được mấy bước thì bị anh giữ lại, một lần nữa, cô giẫn dữ quay lại nhìn thẳng vào mắt anh
- Rốt cuộc anh muốn cái quái gì vậy hả ?- Không giữ được bình tĩnh, Mai hét lên- tôi biết là tôi có lỗi là tôi sai. Anh mắng mỏ cũng được, trách cứ cũng được. Tôi sẽ không oán thán anh một lời. Nhưng cái thái độ này của anh là sao vậy ? tôi đã xin lỗi rồi có nhất thiết anh phải coi tôi như không khí không ? anh không nói với tôi một câu nào, không chút cảm xúc gì hết. anh có biết tôi khó chịu lắm không ? thà anh cứ trách tôi chứ đừng hành hạ tôi kiểu đó- mai tuôn một tràng. Hùng ngây người nhìn cô
- Thế em tưởng anh dễ chịu lắm chắc ?- một lúc sau Hùng mới