
và cả Long. Vì thế, cô không may bị một chiếc phi tiêu làm bị thương ở cánh tay. Cũng may chỉ là sượt qua mà thôi
- Các ngươi thật bỉ ối- Vi giận dữ. phương nhếch mép
- Trong trận chiến quan trong không phải dùng cách nào mà là chiến thắng- cô ta cười đắc thắng. Còn hắn gỡ mũi tên ra khỏi trán rồi cố gắng gượng dậy
- Trận này các ngươi thua rồi- Hắn cười. Cùng lúc đó, một chiếc ô tô xuất hiện, một người con trai che mặt xuất hiện
- Trung, chúng ta đi thôi- người con trai ấy nói. Trung quay lại. Tuy không quen biết người này những có thể khẳng định đây là người của ba cậu
- Đưa hai người này đi- Trung chỉ vào Vi và Long- Giải quyết xong tôi sẽ đi – Trung cương quyết
- Đây là lệnh từ ba cậu- người kia đến và dìu Long vào xe. Vi cũng đi theo- Cậu có nhiệm vụ quan trong hơn- Trung nghe vậy hơi cau mày
- Còn ở đây ?- Trung hỏi. Người kia quay lại nói
- Cậu yên tẫm, sẽ có người giải quyết nốt- Người kia nói rồi nhanh chóng vào xe. Trung chần chừ rồi quyết định vào xe. Trước khi chiếc xe phóng vào màn đêm, Trung nhìn ra cửa sổ. Và trong vài giây ngắn ngủi, cậu nhìn thấy một đôi mắt màu tím bạc….
- Chúng ta đã thoát rồi- Phương thở phào
- Cô nghĩ vậy ư ?- Hạ từ tốn đi đến chỗ bọn họ
- Hàn Băng- hắn vui mừng- cuối cùng cô cũng đến- Hạ nhếch mép
- Tiễn anh về địa ngục chẳng nhẽ lại thiếu mặt tôi – Nghe xong, hắn tái mặt lại rồi nhanh chóng lẩm bẩm gì đó nhưng vô tác dụng
- Làm sao…làm sao… - Hắn lắm bắp
- Ý anh nói là lan quỷ ấn ư ? – Hạ nhướn mày- Nó bị tôi phá lâu rồi
- Cô có thể ư ?- hắn ngạc nhiên
- Đúng là nuôi ong tay áo- Phương trách móc
- Giải thích thế là đủ rồi. Tạm biệt hai người- Hạ lạnh lùng. Cây kiếm trong tay cô vung lên chưa đầy mấy giây sau nhuốm đầy máu đỏ.
Hạ đứng lặng vài giây. Một cơn gió lớn thổi qua tạo thành lốc xoáy, cuốn tất cả xác chết và những gì của cuộc chiến đã gây ra lên không trung. Cơn lốc biến thành màu đỏ rồi vài phút sau biến mất như chưa xảy ra chuyện gì. Hạ mỉm cười rồi phóng xe vào màn đêm.
Cánh đồng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Gió nhè nhẹ thổi. Dòng sông lững lờ trôi. Trên cánh đồng, chỉ còn lại chút máu khô còn sót lại. tất cả mọi thứ của cuộc chiến đã được dọn sạch
Tại bệnh viện,
Long được đưa vào phòng cấp cứu ngay khi đến đây. Vi lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên. Còn Trung, cậu lạnh lùng đứng dựa lưng vào tường đôi mắt nhìn xa xăm. Cậu không lo lắng mấy vì cậu biết rằng Long sẽ qua được. Đầu có cậu bây giờ chỉ tập trung vào ánh mắt màu tím bạc đó. Có chút gì đó quen thuộc lại xa lạ. trong cuộc chiến tại nơi bắt đầu của gió một năm trước thứ in sâu vào tâm trí cậu cũng là đôi mắt ấy, đôi mắt màu tím bạc, đôi mắt của Lam Hạ. Cậu băn khoăn liệu có phải Lam Hạ đã chết hay cô vẫn còn sống chỉ là ba giấu cậu thôi. Khả năng này cũng có thể xảy ra. Chỉ là trong suốt thời gian qua cậu đã không nghĩ tới mà thôi.
Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu. Vi vội lao tới :
- anh ấy sao rồi ạ ?- Cô hốt hoảng
- bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch- bác sĩ nói. Vi thở phào- Jim, cậu lại đây - Vị bác sĩ trẻ tuổi nói với người con trai bịt mặt đứng ở phía xa. Jim nhanh chóng đi tới
- Bảo bí mật mà chưa gì đã lộ hết rồi- Jim cười rồi bỏ mũ ra. Jim quay lại bảo Vi
- Em đi làm thủ tục nhập viện đi- Jim nói- ba em đang đợi điện thoại của em đấy Trung- Jim nói xong thì cùng vị bác sĩ kia đi khỏi.
Ở trong phòng làm việc của vị bác sĩ kia
- Bồ đến rồi à ?- Jim hỏi. Hạ quay lại khẽ gật đầu
- An, người kia thế nào ?- Cô hỏi đôi mắt dời đến tập hồ sơ trên bàn
- Ổn rồi- An nói rồi nhẹ nhàng đến bên bàn làm việc cất tập hồ sơ đó đi. Hành động đó chút mờ ám khiến Jim thắc mắc
- Tập gì vậy ?- Jim ngồi xuống cạnh Hạ và hỏi. an lắc đầu, tỏ vẻ không có gì
- Ổn là tốt rồi- Hạ buông một câu hờ hững rồi ném một tập hồ sơ xuống bàn làm việc của An- Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm- Hạ lạnh lùng
- Bà nói gì vậy ?- an toát mồ hôi hột. Jim ngây thơ không hiểu gì
- Có chuyện gì vậy ?- Jim hỏi. An chối
- Không có gì đâu- Dứt lời, Hạ nhìn thẳng vào mắt An, nhếch mép cười nhạt. Ngăn kéo bỗng mở ra. Và như có ai đó, một người vô hình thò tay vào lấy tập hồ sơ. Trong phút chốc tập hồ sơ bay lên trên không trung rồi bị gió xé nát. Thứ bụi màu trắng rơi xuống trước sự sợ hãi của An.
- Còn có chuyện lần sau thì…-Hạ bỏ lửng câu rồi nhảy ra khỏi cửa sổ. An hoàn hồn, thở phào. Còn Jim, vẫn ngây ra như chưa hiểu gì
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?- Jim bực bội hỏi. An im lặng. Cậu biết rằng chuyện này không nên cho người thứ ba biết.
Trung ngồi xuống một chiếc ghế đá trong khuân viên của bệnh viện, thở dài, mệt mỏi. Đầu óc cậu quay cuồng Cậu không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Từ khi nhìn thấy đôi mắt ấy, hình ảnh Lam Hạ lại hiện về trong tâm trí cậu. Trái tim cậu nhói đau. Vết th