Insane
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326702

Bình chọn: 9.00/10/670 lượt.

ật khó để buông tay nhưng một khi đã buông thì không nên nuối tiếc. Có những thứ dù cố níu kéo cũng chẳng phải của mình. Anh cũng vậy. Anh đến và đi như một cơn gió. Anh không phải là của cô, chưa bao gờ thuộc về cô. Cô có nuối tiếc, có níu kéo thì cũng không được gì chi bằng buông tay để cả hai không khó xử.

Khi Vi quay đi, Phương mới buông Long ra

- Em sao vậy ?- Long hơi bất người về việc Phương chủ động hôn anh. Nhưng anh vẫn đáp lại cô mặc dù tâm trí anh thì đã ở tận nơi đâu

- Không có gì- Phương mỉm cười rồi kéo tay Long đi. Trong lòng Phương cười thầm. Những giọt nước mắt rơi trên gương mặt Vi như minh chứng cho sự diễn xuất đại tài và màn kịch tuy cũ nhưng không bao giờ mất công dụng mà cô đã dàn xếp

Ở Anh

Mùa hè ở đây thật không giống với Việt Nam. Điều đó khiến Trung có chút cảm giác không quen thuộc nhưng nếu Lam Hạ ở đây thì …?

Trút một tiếng thở dài. Những lúc như thế này, không hiểu sao cậu lại nhớ cô da diết. nỗi nhớ cồn cào dường như không bao giờ dứt trong trái tim Trung. Vết thương trong tim cậu không ngừng rỉ máu. Nỗi đau ấy, sự mất mát ấy dường như với Trung vẫn là một cú sốc rất lớn. cậu không tin vào sự thật, không tin vào những điều đã xảy ra mà có lẽ đúng hơn là cậu không dám tin.

Đúng lúc ấy, tiếng điện thoại reo lên

- Ba ạ - trung lên tiếng

- Con sang ngay Pari đi- ông mạnh ra lệnh- Hắn đã di chuyển rồi

- Chuyện này là thế nào ạ ?- Trung hỏi- Ở đây chúng ta đã chuẩn bị hết rồi

- Con cứ biết thế đi. Sang bên đó sẽ có người hỗ trợ con- Ông Mạnh nói xong rồi cúp máy.

… Hai ngày sau, tại một cánh đồng vắng vẻ ngoại ô Pari

Những cơn gió rì rào thổi, lay động từng tán lá, từng ngọn cỏ. Cánh đồng mênh mông, vắng vẻ nằm bên cạnh một dòng sông hiền hòa. Nếu ai đó không tận mắt chứng kiến thì có thể nghĩ đây là một khung cảnh thi vị. Phải, nơi đầy đẹp thật : có gió, có trăng, có sông, có cỏ… thật lãng mạng.

Nhưng có ở đây thì mới biết nơi đây ghê rợn đến mức nào. Từng ngọn cây, đám cỏ như những dây đàn rung lên bần bật trong không gian vắng lặng mà những cơn gió là những ngón đàn. Không khí ngột ngạt và căng thẳng đến từng tế bào. Có gió mà đứng ở đây như ở sa mạc vậy. Nóng bức. lại có lúc như ở giữa bắc cực, lạnh thấu đến tận xương. Chỉ cần đứng đây mấy giây thôi, bạn cũng sẽ cảm thấy được điều đó.

Đó cũng chưa phải điều đáng sợ nhất ở nơi đây. Khung cảnh dường như chỉ làm nền cho cuộc hỗn chiến xảy ra ở giữa cánh đồng. Thứ chất lỏng đỏ tươi không ngừng nhuốm vào cỏ cây, thấm vào đất. Cả không gian ngột ngạt bốc lên mùi ghê rợn, mùi của cái chết, của sự sợ hãi.

- Đầu hàng đi- trung lạnh lùng nói. Tên cầm đầu hội ‘ Lan quỷ’ mỉm cười nhìn Trung

- Chưa đến hồi kết, chưa biết ai thắng đâu- Nói xong, hắn đâm một mũi kiếm về phía Vi nhân lúc cô không phòng bị. Nhưng lưỡi kiếm không đâm vào người cô mà là mà một người con trai

- anh Long- Vi quay lại, hoảng hốt kêu lên. Long dùng lực đẩy thanh kiếm ra rồi ngã xuống

- mày dám phản bội tao ư ?- hắn hét lên. Long mỉm cười

- tao chưa bao giờ trung thành với mày nên không có chuyện phản bội- long nói một cách khó nhọc. Vi chạy đến bên anh, nâng đầu anh lên. Máu chảy ra ướt đẫm áo anh

- vậy ư ?- hắn nhếch mép- vậy mày hãy nếm thử sự đau đớn của Lan quỷ ấn đi. Để rồi xem sự trung thành của mày hay Lan quỷ ấn mạnh- hắn nói rồi miệng lẩm bẩm gì đó

- Cẩn thận- Trung hét lên. Nhưng không kịp nữa rồi, toàn thân Long nóng lên một cách nhanh chóng. Cơ thể anh đau đớn. Cả người anh quằn quại trong nỗi đau triền miên. Đôi mắt anh gằn lên những tai đỏ ngầu trông đáng sợ. Trái tim anh quặn thắt

- anh- vi hét lên. Nước mắt cô giàn giụa. Long cố gắng kìm cơn đau lại, nhìn cô cười nhẹ. Nhưng nụ cười ấy vội tắt đi

- Ngu ngốc- Phương đứng gần đó, mỉm cười. Vi nước mắt giàn giụa ngẩng mặt lên

- Các người sẽ phải trả giá- Cô gằn từng chữ. Ngay sau đó, trên không trung một lưỡi kiếm xuất hiện, rõ hình thù rồi biến mất. Và sau cùng chỉ là tiếng cắm phập vào da thịt hắn và Phương. Máu từ cánh tay Phương và bụng hắn chảy ra. Một cơn gió nhẹ thổi đến, thanh kiếm được làm bằng bụi tan ra. những hạt bụi li ti len vào vết thương đang chảy máu khiến nó bị nhiễm trùng. Và vết xăm trên cổ Long mờ dần rồi biến mất

- Cũng khá đấy- hắn cố gắng nặn ra một nụ cười giả tạo nhất có thể. Cùng lúc đó, một mũi tên khác từ trong không khí cắm thẳng vào trán hắn. Trung đứng cách đó không xa, lên tiếng

- Đừng quên là còn có tao- trung lạnh lùng

- Và các người cũng đừng chủ quan như thế- phương dứt lời thì hàng chục chiếc phi tiêu có độc bay thẳng về phía Trung. Cùng lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua làm mấy chiếc phi tiêu chệch hướng. Phương tức giận tiếp tục phóng phi tiêu về phái Trung và lần này cả về phía Vi. Gió thổi qua, phi tiêu lệch hướng chỉ còn sót lại vài chiếc theo quỹ đọa của mình. Trung tránh được Vi thì không. Cô chật vật bảo vệ mình