Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326745

Bình chọn: 10.00/10/674 lượt.

vào tai Long- Mày đừng tưởng tao không biết mày đang làm gì. Cả mày và Vi đều đang cá cược mạng sống của mình vào trò chơi này đấy

- Mày đang nói gì vậy ?- Long gắt lên

- Ngày mai Vi sẽ sang Anh- hùng thông báo- Cô ta cũng đã biết rồi nên mới cố tình đưa mày sang Anh- Hùng giải thích- Mày nghĩ cô ta không biết gì ư ? – Hùng cười khẩy- Phương cũng là một con cáo già đó

- Sao mày không nói cho tao biết trước- Long tức giận, gằn từng chữa vào tai Hùng

- Thì bây giờ tao nói rồi còn gì – Hùng cười khẩy- Nhưng mày yên tâm. Bác ý sẽ không để Vi đi nếu không đảm bảo được sự an toàn cho cô ấy. Vụ lần này sẽ huy động tối đa lực lượng của chúng ta. Ở đây chỉ còn lại tao và Mai cắm chốt thôi. Mày không phải lo- Hùng dứt lời thì Long buông cổ áo Hùng ra, thở dài

- Nếu cô ấy có chuyện gì tao sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân- long buồn bã nói rồi bỏ đi. Hùng cũng thở dài.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, ở trong xe Phương cũng đang báo cáo với một người đàn ông về mọi chuyện

- Anh ta đã vào tròng rồi – phương nhếch mép, thích thú

- Cô không được chủ quan- đầu dây bên kia nhắc nhở- tuyệt đối cẩn thận cho tôi. Cô mà để lộ ra điều gì thì liệu hồn

- Anh yên tâm đi- Phương cười- em đang mang đứa con của anh chẳng nhẽ lại khiến ba nó gặp nguy hiểm sao ?

- Cô biết điều như thế là tốt- hắn ta cười- bây giờ cô cúp máy đi kẻo hắn nghi ngờ

- Em ứ chịu đâu – Phương nũng nịu- Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau mà- phương dứt lời thì bên kia đã gác máy. Cô bực tức ném điện thoại vào túi xách.

Cách đó không xa, một người đàn ông đứng trên ban công, nhếch mép mỉm cười thích thú.

10 h tối, Mai mệt mỏi bước vào căn hộ của Hùng. Anh vẫn chưa ngủ. Anh đang ngồi trên ghế sofa đợi cô

- Anh đang bị thương thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu- Mai nhắc nhở- Anh đã ăn gì chưa ?- Cô vừa hỏi vừa khép cánh cửa vào

- Chưa, anh đợi em- Hùng đáp. Mai giận dữ hét lên

- Bộ anh bị khùng hả ? Nhỡ tôi không về thì anh tính nhịn đói đến chết luôn hả?- Mai giận dữ

- Còn em thì sao ?- Hùng nhướn mày- Em tính hủy hoại sức khỏe mình đến bao giờ ?

Hùng nói, Mai im lặng nhìn anh rồi quay đi. thực sự bây giờ cô đang rất mệt mỏi lại bị anh làm cho phát cáu. Cô chỉ muốn ngủ thôi chứ không muốn ăn gì hết. Tính cô luôn là vậy. Khi có những chuyện khúc mắc cô luôn trốn chạy vào những giấc mơ mà không cần quan tâm đến điều gì kể cả cái bụng đói của mình. Nhưng anh đã làm căng thế này, cô sẽ không thực hiện được ý muốn của mình mất. Quả này là phải chiều theo anh rồi. trút một tiếng thở dài, cô nói

- Anh đợi tôi chút, tôi ra ngoài mua đồ- Mai nói rồi quay ra phía cửa nhưng cô bị anh giữ tay lại

- Muốn đi thì cùng đi- anh ra lệnh

- Bộ anh coi tôi là con nít hả ?- Mai quay lại gắt. Ánh mắt anh nhìn cô cương quyết. cuối cùng cô cũng chịu thua- Thôi được, đi cùng thì đi cùng- Cô vừa dứt lời thì anh nhảy cẫng lên sung sướng như trẻ con

- Đợi anh chút- Hùng nói rồi chạy vào trong khoác thay đồ. Mai bật cười

Ở siêu thị

- Chị ơi cho em tính tiền – Mai nói với người bán hàng. Chịa ấy ngẩng đầu lên, nhìn cô và Hùng mỉm cười

- Vợ chồng em đẹp đôi thật- Chị thu ngân phán một câu xanh rờn. Hùng cười tít cả mắt sung sướng. Mai trợn tròn mắt nhìn chị rồi quay sang nhìn anh như cầu cứ một lời giải thích

- Khi nào chúng em cưới mời chị đến thăm dự - hùng cười rồi vòng cánh tay qua eo ôm cô. Mai tức giận nhìn anh

- Chị sẽ đến. À, của em hết 550 nghìn- chị thu ngân mỉm cười đưa cho Mai mấy túi đồ.

- Chúng em không phải vợ chồng đâu- Mai giận dữ buông 1 câu lạnh lùng rồi cầm lấy mấy túi đồ. Hùng nhìn cô cười cười

- Cô ấy vẫn hay xấu hổ như vậy đấy chị ạ- Hùng giải thích rồi đưa tiền cho chị. Mai giận đỏ cả mặt

- Giữa chúng em thực sự...- Mai cố giải thích nhưng chị thu ngân đã ngắt lời cô

- Không cần phải nói gì đâu chị hiểu mà- Chị cười và xua tay cùng cái nháy mắt ý tứ. Mai biết chị đang hiểu lầm nhưng không có cách nào giải thích liền chán nản xoay bước bỏ đi. Hùng thấy vậy, mỉm cười chào chị thu ngân rồi nhanh chóng đi theo cô.

.... Vi lang thang trên đường. Bóng tối, sự cô đơn đúng thật là đáng sợ. Cô không hiểu nổi tại sao chị Hạ lại chịu được những điều đó. Nhưng cô thì không. Cô luôn sợ bóng tối, luôn sợ sự lạnh lẽo cô độc. Trút một tiếng thở dài, Vi nhìn dòng người đang đi ngang qua mình một cách hờ hững. Ai cũng có đôi, có cặp cả. Người ta tay trong tay hạnh phúc còn cô... ?

Đôi mắt Vi bỗng dừng lại ở một đôi tình nhân phía xa. Họ đang hôn nhau, một nụ hôn nồng thắm. Bờ môi kia đã từng thuộc về cô, sự ấm áp kia đã từng là của cô. Bất giác, Vi đưa tay sờ lên môi mình tựa như hơi ấm vẫn còn, sự ngọt ngào vẫn còn đó. Nước mắt khẽ rơi trên đôi mi đã đỏ hoe. Vi bật khóc trong câm lặng. Rồi khóe môi cô nở một nụ cười chua xót trong cay đắng. Cô lắc đầu, quay đi rồi bước tiếp. Có những thứ dù th


Lamborghini Huracán LP 610-4 t