Old school Easter eggs.
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326860

Bình chọn: 9.5.00/10/686 lượt.

thân anh cũng không hiểu rốt cuộc bản thân mình bi làm sao nữa.

- Anh- Phương gọi

- Chuyện gì vậy ?- Anh quay ra mỉm cười với Phương

- Chúng ta đi ăn tối nha- Phương nũng nịu. Anh xoa đầu cô

- Được rồi, chiều em- Anh cười- thế em muốn ăn gì ?- Với lấy cái áo khoác anh hỏi

- Ăn món Ý đi. lâu rồi em chưa được ăn- Phương nghĩ ngợi

- ừ, vậy chúng ta đi- Long cười.

tại nhà hàng Ý nổi tiếng nhất thành phố.

- em ăn đi- Khoa giục khi thấy Vi không chịu động dĩa vào món nào

- Không hợp khẩu vị của em ư ?- Anh hỏi. Vi lắc đầu, cười nhẹ

- Em không muốn ăn- Cô nói

- Ít nhất em cũng phải ăn gì chứ- Anh nói- từ chiều đến giờ em đã ăn gì đâu- Khoa lo lắng. Vi không nói gì lơ đễnh đưa mắt hướng ra phía cửa. Cùng lúc đó, một đôi tình nhân cười nói vui vẻ bước vào. Gương mặt Tường Vi thoáng chút nhợt nhạt, biến sắc. Ngay sau đó, chừng vài giây, Vi bỗng cười. Gương mặt cô hơi ửng đỏ, duyên dáng. Cô trở nên vui vẻ. Hơn nữa, cô còn nắm tay Khoa. Khoa nhận ra sự thay đổi ấy, vội quay người lại. Và tất nhiên anh đã biết nguyên nhân của sự thay đổi đó

- Anh à, chúng ta ngồi đâu đây ?- Phương nũng nịu- Em không muốn ngồi ở kia đâu hay chúng ta ngồi cái bàn cạnh cửa sổ đi- Phương nói và chỉ tay vào bàn của Vi

- Thưa tiểu thư, ở đó đã có người ngồi rồi- Người phục vụ lên tiếng

- Tôi không cần biết- Phương cáu

- Em à, nên giữ thể diện cho anh chút- Long nhắc nhở

- Em ứ chịu đâu- Phương giận hờn như trẻ con

- Anh biết rồi- Long nói rồi tay trong tay cùng Phương tiến về cái bàn đó. Lúc anh đến gần thì bắt gặp Vi. Hơn nữa, cô ấy còn đang cười cười nói nói vui vẻ bên người đàn ông khác, trông họ có vẻ rất hạnh phúc. Lòng anh gợn lên hàng trăm con sóng khó chiu, bức bối. Anh tức giận. Lúc đó, anh chỉ muốn cầm lấy tay Vi rồi đi một mạch ra khỏi nhà hàng này

- Anh Khoa- Phương hét lên. Khoa cô lại nhìn cô gái trước mặt.

- Không ngờ lại gặp em ở đây- Anh mỉm cười. Vi cũng cười. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt Long

- Hai người đẹp đôi thật- Môi cô nở nụ cười mê hồn. Long nhìn thấy vậy gương mặt càng nóng bừng hơn. Còn trái tim cô như thắt lại, đau đớn

- Cảm ơn- Phương cười- Mà anh Khoa giới thiệu đi chứ ?- Phương đưa mắt về phía Vi

- À, anh quên mất- Khoa cười- Đây là Vi, bạn gái anh- Nghe xong, trái tim Long như bị ai bóp nghẹt. Anh cố kìm nén sự giận dữ của mình

- Chào cô- Vi gật nhẹ đầu- nếu hai người không phiền có thể ngồi ăn với chúng tôi chứ ?- Cô hỏi

- Tất nhiên là được rồi – Phương cười và kéo Long ngồi xuống.

Bữa ăn diễn ra trong không khí ngột ngạt, căng thẳng được che đậy bởi sự đầm ấm, hạnh phúc bề ngoài.

- chúng ta đổi đĩa đi- Khoa đề nghị. Vi gật đầu, nhẹ nhàng làm theo

- anh nhìn xem họ tình tứ chưa kìa ?- Phương huých nhẹ khuỷu tay vào người Long. Đôi mắt giận dữ ngập tràn sự ghen tuông, sắc bén của anh nhìn Vi không chớp. Vi cảm nhận được cái nhìn đó nhưng cô vẫn mỉm cười, vẫn tỏ vẻ hạnh phúc

- là do cô ấy không ăn được tỏi tây- Khoa vội giải thích

- còn anh ấy nhất quyết không chịu ăn dấm- Vi nói thêm

- Dấm chẳng có gì ngon cả- Khoa tự biện hộ rồi lấy khăn ăn lau miệng cho Vi- Lúc nào ăn cũng thế cả- anh trách. Vi mỉm cười. Nhìn thấy cảnh đó, Long càng tức giận. Không chịu được nữa, cuối cùng Long lên tiếng

- Chúng ta cần nói chuyện 1 lát- Anh nói và nhìn thẳng vào mắt Vi. Vi quay sang nhìn Khoa. Anh gật đầu nhẹ

- Em xin phép- Cô nhẹ nhàng kéo ghế rồi đứng dậy. Hai người đi ra khỏi bàn trước sự ngạc nhiên của Phương. Ra đền cửa, Long giật mạnh cánh tay của Vi lại, giận dữ hỏi

- Rốt cuộc em với Khoa có quan hệ gì ?- Vi nhìn anh vui vẻ trả lời

- Anh đã nghe rồi mà. Cần em nhắc lại sao ?- Cô ngây thơ hỏi

- Em...- Long tức giận- Em coi tình cảm của anh là gì hả ?- Vi nhìn anh rồi cười

- Em có nói là yêu anh sao ?- Cô hồn nhiên hỏi- Nếu có thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra ha. Mà bây giờ, em thấy anh đang rất hạnh phúc. Cô ấy là một cô gái thật may mắn- Vi nói rồi gỡ tay Long ra- Nếu anh không còn gì để nói nữa em nghĩ chúng ta nên vào thôi. Để họ đợi không hay chút nào- Cô cười tinh nghịch rồi bước vào để mặc Long. Cõi lòng anh đang tan nát. Và cô cũng vậy. Hai trái tim đang vỡ nát, đang rỉ máu. Nước mắt cô chảy ngược vào trong cắt cứa da thịt. Vi trở lại chỗ ngồi nhưng Long thì chưa. Mấy phút sau, khoa có việc đi ra khỏi bàn. Lúc này, bàn ăn chỉ còn lại hai cô gái

- Cô với anh Long có quan hệ gì ?- Phương hỏi. Vi ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn Phương rồi bình tĩnh đáp

- Em nghĩ chị nên hỏi trực tiếp anh ấy thì hơn- Vi cười

- Nhưng tôi muốn hỏi cô- Phương gằn từng chữ

- Chị không nên suy nghĩ nhiều. Em với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi- Vi nhẹ nhàng

- Nhưng ánh mắt anh ấy nhìn cô rất khác- Phương tiếp tuc nói

- Có ư ?- Vi hỏi rồi giả vờ suy ng