80s toys - Atari. I still have
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326882

Bình chọn: 7.5.00/10/688 lượt.

ược mình

- Anh có biết tôi ghét nhất điều gì không ?- Mai đột nhiên hỏi- Đó là lời giải thích. Ngay từ đầu, tôi đã không cần một lời giải thích. Vì vậy, mọi điều anh nói đều vô nghĩa – Hùng lặng yên nhìn cô. Đôi mắt cô lẩn tránh anh- Tôi không cần biết đúng hay sai, không cần biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ tin vào con người hiện tại đang ở trước mắt tôi thôi- nói xong, Mai đứng dậy và đi ra ngoài. Hùng ngồi đó nhìn theo bóng cô một lúc lâu sau mới mỉm cười.

Tường Vi tỉnh dậy trong căn phòng của mình tại ngôi biệt thự của ngoại. vết thương ngoài da của cô không có gì đáng lo ngại nhưng trái tim cô thì.. Những giọt nước mắt dài lăn trên bờ mi cô tưởng chừng như không dứt. cô mệt mỏi, đau đớn. Cảm giác bị phản bội choán lấy tâm trí cô. Tiếng chuông điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô cầm điện thoại lên. Là anh, cô thở dài rồi quẳng nó sang một bên. Chiếc điện thoại vẫn không ngừng reo lên. Cô mặc kệ, quay người ra phía cửa sổ. Đôi mắt vô hồn nhìn vào bầu trời mùa hạ.

Cuối cùng, chiếc điện thoại cũng ngừng reo. Cô trút một tiếng thở dài, mệt mỏi.

... Long thất vọng, vứt điện thoại xuống giường. Trong lòng anh trào lên một cảm giác tức giận. Anh không hiểu sao Vi không nghe điện thoại. Cả ngày hôm qua cũng không liên lạc gì.

Long đang trong trạng thái lo lắng, bực doc thì một vòng tay ấm áp ôm anh từ phái sau. Đó còn là ai khác ngoài Phương, người yêu cũ của anh. anh vốn tưởng chuyện của hai người đã kết thúc, đã không còn gì nữa. anh về Việt Nam với tâm trạng không tốt chút nào nhưng khi thấy Vi, trái tim anh đập liên hồi. Vi xinh đẹp, hồn nhiên và rất giống Phương. Chính điều ấy, đã khiến anh biến Vi thành người thay thế, thành người lấp đầy khoảng trống trong tim anh.

- Anh đang nghĩ gì vậy ?- Phương nhẹ nhàng hỏi. Long hơi giật mình, mỉm cười nhẹ

- Đâu có gì đâu- anh nói, xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏ người mình. Anh đứng dậy

- Anh- Phương giả vờ giận dỗi. Anh quay lại nhìn cô cười cười rồi đi vào nhà vệ sinh.

Trong lòng anh bây giờ đang rất rối. Mọi thứ tưởng như đã đi vào quỹ đạo của nó nhưng việc Phương trở lại đã khiến mọi chuyện rối tung lên. Anh tưởng đã quên được cô, đã thực sự dành cả trái tim cho Vi. Nhưng có lẽ anh đã nhầm. anh vẫn còn nhớ, còn yêu Phương rất nhiều. Nhưng bây giờ anh biết phải làm gì với Vi ? anh không nỡ buông tay cô, không nỡ rời xa cô nhưng lại càng không thể ở bên cô trọn vẹn. Cả Phương cũng vậy. Anh không biết phải làm gì lúc này. Anh đang đứng giữa hai người phụ nữ anh yêu.

… Lại một tiếng thở dài nữa vang lên trong căn phòng ngập tràn ánh nắng. Vi mệt mỏi, ngồi dậy. Cô đã khóc quá nhiều, nhiều đến mức đôi mắt của cô sưng lên trông rõ. Toàn thân cô mệt mỏi, ê ẩm một phần vì vết thương tối qua, phần khác lại vì nỗi đua trong tim. Cô cầm khung ảnh trên bàn lên. Một giọt nước mắt lắm dài trên mi cô. Đó là ảnh của Lam Hạ, chị gái cô.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Khoa bước vào. Anh đến trước mặt Vi. Vi ngước đôi mắt buồn, chan chứa lệ lên nhìn anh. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống và ôm cô vào lòng. Vi dựa vào ngực anh, khóc thổn thức. Nước mắt lại tuôn ra như một dòng thác. Cô bây giờ giống hệt ngày Lam Hạ mất. Chỉ khóc, khóc rất nhiều mà không nói gì. Anh im lặng, để mặc cô khóc. Hơn mười phút sau, Vi thiếp đi trong sự mệt mỏi.

- Rốt cuộc con bé đã xảy ra chuyện gì ?- Khoa lạnh lùng hỏi qua điện thoại. Mai thở dài rồi kể cho anh nghe mọi chuyện

- Đó là tất cả những gì em nghe Vi kể. bây giờ, Vi thế nào rồi ?- Mai hỏi

- Con bé vừa mới ngủ. Lúc anh đến thì nó òa khóc- Khoa thở dài.

- Em sẽ đi cho hắn ta một trận- Mai hét lên, bực tức

- Bình tĩnh đi- Khoa ra lệnh- Đợi con bé tỉnh rồi tính

- Anh ta là bạn của anh nên anh bên chứ gì- Mai hét lên- chuyện này em sẽ làm cho ra nhẽ

- Bộ em muốn để Vi mệt mỏi hơn hả ?- khoa nói giọng lạnh lùng, đầy quyền uy. Mai không nói gì, im lặng

- Cũng được- Một lúc sau, Mai cất lời giọng buồn bã- thế anh chăm sóc Vi nhé?

- Anh biết rồi- Đáp xong, Khoa cúp máy nhìn vào chiếc giường nơi Vi đang ngủ

Ở đầu dây bên kia, Mai ném điện thoại xuống giường, thở dài. Hùng đang chăm chú vào cái máy tính vội ngước lên nhìn cô.

- Có chuyện gì vậy ?- Hùng hỏi. Mai quay lại nhìn anh, buồn. Cô im lặng không nói rồi tiến về phía anh. cô nằm lên giường, ôm chặt cái gối và bắt đầu khóc không thành tiếng

- Em làm sao vậy ?- Anh dịu dàng, Mai lặng im

Cô ngước đôi mắt buồn, ngấn lệ lên nhìn anh. Anh ôm cô vào lòng. Anh hiểu giờ phút này cô không muốn nói gì cả nên việc anh có thể làm bây giờ là ôm chặt cô.

…7h tối,

Long vẫn chưa thể liên lạc được với Vi. Anh gọi cho cô hàng trăm cuộc nhưng vẫn không có kết quả gì. Lòng anh nóng như lửa đốt. Anh không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Trước kia, khi bên cô anh đôi lúc nhớ đến Phương nhưng chỉ như gió thoảng qua. Còn bây giờ, khi Phương quay lại anh lại nhớ cô da diết. Chính bản