
chỉ cần có vậy, Vi òa khóc nức nở. Mai vội đứng dậy ôm con bạn vào lòng. Lòng cô cũng buồn, cũng đau đớn biết bao nhiêu. Và trong tiếng nức nở ấy, Vi đã kể cho Mai mọi chuyện. Tất cả, tất cả những gì cô đã nhìn thấy.
Tường Vi đã khóc, khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt đau đớn, mệt mỏi như cuốn trôi đi sự mất mát, hồn nhiên của cô. Đôi mắt Vi đã sớm đỏ hoe, đã sớm như nơi bắt đầu của một dòng thác tuôn không ngừng.
- Bây giờ, bà định làm gì ?- Mai buông Vi ra, lau nhẹ những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mi cô. Vi thất thần, đưa đôi mắt buồn nhìn Mai
- Tạm thời, tui sẽ không gặp anh ấy- Vi nói- tui sẽ trốn, sẽ tránh gặp mặt anh ấy. Có lẽ, tui sẽ ra nước ngoài một thời gian
- Bà nói gì vậy ?- Mai giật mình- Bà định bỏ tui ở lại đây một mình ư ?
- Ngốc- Vi cười nhẹ- Tui chỉ ra nước ngoài làm nhiệm vụ chừng 3-4 ngày tui sẽ về
- Tui tưởng bà bỏ tui lại luôn- Mai giả vờ giận dỗi
- Tui đâu dám- Vi nói- Tui sẽ cố quên anh ấy- Vi thở dài
- Tùy bà- mai nói
- Mà bà đừng nói cho ai biết nha nhất là anh ấy- vi dặn
- Tui biết rồi- Mai cười- bà không nói tui cũng biết. Bà với Hạ là chị em sinh đôi tuy không giống nhau về hình dáng nhưng cái tính ương bướng, cố chấp thì giống hệt nhau. Cả hai người đều tự làm mình đau khổ- Mai nói rồi thở dài. Không khí bỗng chìm vào im lặng. Hai người lặng lẽ nhìn nhau rồi lại nhìn vào khoảng không vô định. Những suy nghĩ đan xen nhau, rối rắm.
8h tối,
Mai vẫn đang trong phòng làm việc của mình. Cô chưa ăn tối mà cũng chẳng có tâm trạng đó. Đầu óc cô không chỉ căng lên vì công việc mà cả chuyện của Vi nữa. Cô không biết phải làm thế nào. Vì thế mà từ chiều đến giờ, cô ngồi lì trong phòng làm việc giải mật mã. Không ăn, không uống, không cho bất cứ ai làm phiền mình ngay cả khi bố mẹ cô về cô cũng không để ý.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một người con trai bước vào. Mai không hề hay biết vì cô quá tập trung vào công việc.
- em chăm chỉ quá nhỉ ?- Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô. Cô ngẩng đầu lên. Gương mặt của Hùng đập vào mắt cô. Quá bất ngờ, cô ngã khỏi ghế
- Anh làm cái quái gì ở đây vậy ?- Mặt cô nhăn nhó vì đau. Hùng bật cười
- Ba kêu anh lên gọi em – hùng trả lời. Mai vội đứng dậy
- Ba ?- Cô ngẩn người- Ai là ba của anh ?
- Thì ba vợ của anh đó- hùng cười đắc thắng -Em nên xuống nhanh đi trước khi ba nổi cáu- Hùng nhắc nhở rồi vuốt nhẹ lên gò má cô
- Anh làm gì vậy ?- Cô trừng mắt nhìn anh, gạt tay anh ra rồi đi ra cửa-Tôi đi thay đồ, lát tôi xuống
- Em không cần thay đồ đâu- Hùng cười rồi tiến đến ôm cô từ phía sau- Em như này chẳng phải rất đẹp sao ?- Anh thì thầm. Gò má cô bất giác đỏ lên
- Anh nhiều chuyện quá đấy- Gỡ bàn tay Hùng ra, Mai nhanh chóng đi ra khỏi cửa trước khi anh phát hiện ra điều đó. Hùng khẽ cười.
Mười phút sau, cả hai người cùng có mặt tại phòng khách, nơi cả hai gia đình đang bàn chuyện. Mới nhìn sơ qua, Mai cũng đã đoán biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
- Con ngồi xuống đi- Ba cô ra lệnh. Mai nhanh chóng ngồi xuống đối diện anh
- Đây là cô Đào, con chào cô đi- mẹ ra lệnh
- Con chào cô- Mai hơi cúi đầu xuống. Mẹ Hùng mỉm cười nhìn cô con dâu tương lai này.
- Hôm nay, ba muốn thông báo với con một chuyện- ba cô nói- Con và...- Đúng lúc đó, điện thoại của Mai và Hùng đều rung lên. Đó là việc khẩn. Mai vội đứng dậy
- Con xin lỗi- Cô nhẹ nhàng- Con biết ba định nói gì. Giữa con và anh ta đã có hôn ước. Chuyện đó bao giờ về, con sẽ sẽ nghe. Con xin lỗi- Mai nói rồi nhanh chóng lên tầng. Mấy phút sau cô trở lại với cái túi quen thuộc
- Mai- Ba cô quát
- Con cũng xin lỗi- Hùng cũng đứng dậy- Bây giờ, con có việc phải đi – nói rồi, hai người nhanh chóng ra khỏi nhà trước sự ngạc nhiên của đôi bên gia đình. Nhưng nhanh chóng, vài phút sau, họ mỉm cười vì đôi trẻ rất hợp nhau
- Tôi có thể đi nhờ xe anh không ?- Mai hỏi. Hùng cười
- Anh rất sẵn lòng để em quá giang
- Anh đừng tưởng bở- Cô buông một câu hững hờ rồi leo lên ô tô của anh. Hùng lắc đầu, cười khổ rồi cũng nhanh chóng lên xe.
Cuộc chiến khốc liệt đã kéo dìa ách đây 2 tiếng. Khi Hùng và Mai đến nơi thì Vi đã bị thương. Cô nằm thoi thóp trên cánh đồng hoang nhuốm đầy máu. Hôm nay cũng tại cô tâm trạng không tốt nên mới dễ dàng để bị hạ gục như thế này. Trong đầu cô, hình ảnh Long và cô gái ấy không ngừng hiện lên. Đau đớn như xé nát trái tim cô. Mệt mỏi, cô thiếp đi. Hôm nay không phải lượt của anh trực anh sẽ không đến đâu, sẽ không đến đâu.
Mai xuống xe và nhanh chóng phát hiện ra chỗ của Tường Vi nhưng Hùng thì không để ý lắm. Hai người nhanh chóng lao vào cuộc chiến. Máu đã nhuộm đỏ cả khung cảnh nơi đây. Gió không ngừng thổi. Không khí ngột ngạt như bị bóp nghẹt lại. Chưa đầy hai mươi phút sau, cuộc chiến kết thúc nhưng Hùng không may bị thương do bảo vệ cho Mai. Anh bị trúng đạn vào bụng t