XtGem Forum catalog
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327030

Bình chọn: 7.5.00/10/703 lượt.

i đó ư ?

- Em nhanh quên thật- Long nhắc- cách đây một năm em và anh đã trao đổi dù là bằng miệng rằng em sẽ phải làm người giúp việc cho anh 1 tuần

- Sao anh không nói luôn là ôsin đi ?- Tường Vi giận dữ

- Tùy em- Long điềm tĩnh

- Rồi sao ?- Cô hỏi

- Do lúc đó em chưa hoàn thành điều kiện lại đẩy lùi đến tận một năm nên bây giờ chính là thời gian để em hực hiện. Em sẽ phải làm trợ lí kiêm người giúp việc cho anh trong vòng 1 tháng

- 1 tháng ?- Tường Vi bật dậy khỏi ghế - Anh có bị hâm không vậy ?

- Không hề- Long cười- Em chuẩn bị đi bắt đầu từ ngày mai em sẽ thực hiện điều đó thêm nữa em sẽ cùng anh chuẩy sang trường khác

- Không được, tôi còn phải học- Tường Vi cáu

- Anh đã bàn với ngoại rồi. Ngoại cũng đồng ý. Thê nữa nếu như theo anh được biết thfi em đã có 2 cái bằng đại học rồi

- Anh nằm mơ đi- Tường Vi hét lên- Tôi sẽ không làm đâu

- Tùy em thôi- Long cười- Nhưng nếu em không làm thì em sẽ phải chuyển đến sống cùng nhà với anh đó

- Anh dám ?- Tường Vi nhìn anh giận dữ

- Sao lại không ? Ngoại cũng đồng ý rồi- Long cười gian xảo- đến lúc đó anh không dám đảm bảo chuyện gì đâu nha

- Ý anh là.... ?- Tường Vi hỏi

- Mọi chuyện sẽ còn tiến xa hơn 1 năm trước khi anh thay đồ cho em

- Anh bảo là người khác mà ?- Tường Vi đỏ bừng mặt

- Đó chính là anh – Long cười. Tường Vi tức giận đạp chân vào cái bàn gỗ

- Anh dám nói dối tôi sao ?- Tường Vi lạnh lùng nhìn anh

- Đó không phải là nói dối- Long vẫn điềm đạm. Và tức nước vỡ bờ, Tường Vi hất tung mọi giấy tờ trên bàn anh, đập phá đồ lung tung. Long vẫn mặc kệ. Và trong quá trình đó, Tường Vi vô tình khiến đầu gối mình bị thương

- Tôi hận anh- Cô hét lên. Bản thân cô cũng không hiểu tại soa mình lại tức giận đến thế. Cô cảm thấy như mình bị phản bội. Nước mắt lăn dài trên gương mặt bé nhỏ của cô. Long xót xa. Đáng nhẽ anh không không nên nói điều đó với cô

- Em đập phá đủ chưa ?- Trái với trái tim đang quặn thắt của anh lại là một lời nói lạnh lùng. Tường Vi trừng mắt nhìn anh rồi lao về phía anh. Long đứng dậy. Cô đánh thẳng vào lồng ngực anh

- Tôi ghét anh. Tôi ghét anh- Tường Vi vừa đánh vừa hét lên. Long đứng im cho cô đánh một lúc rồi nắm lấy hai cổ tay cô.

- Em có yêu anh không ?- Long hỏi. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên mi cô. Anh buông tay cô ra, lấy tay lau giọt nước mắt ấy, hôn cô rồi ôm cô vào lòng- Anh yêu em- Trái tim cô loạn nhịp. Trong giây phút đó, mọi sự tức giận trong cô vụt tan

8h tối, ở quá kem

- Chuyện là thế đó- Tường Vi giải thích

- Không ngờ vết thương ở đầu gối bà cũng có nguyên nhân sâu xa vậy- Mai nói- Vậy bà trả lời anh ý sao ?

- Bà nghĩ tui có cơ hội từ chối ?- Tường Vi hỏi và cúi xuống ăn tiếp cốc kem

- Tất nhiên là không- Mai hồn nhiên đáp- Tui chỉ hỏi có lệ thôi- Mai dứt lời thì Tường Vi cốc nhẹ vào đầu cô

- Á, đau- Mai kêu lên

- Biết mà vẫn hỏi bôj bà tính chọc ngoáy vào vết thương người khác lắm hả ? Ai đời đi tỏ tình mà ép buộc người ta như anh ý vậy trời ?- Vi khẽ than

- Tại bà chứ bộ- Mai giải thích- Với tính cách của bà anh Long mà đợi bà đồng ý chắc ảnh già mất. mà bà cũng thích người ta chứ bộ còn bày đặt

- Nói qua cũng phải nói lại đi thế vụ bà với ông Hùng thế nào ?- Tường Vi khéo léo chuyển đề tài

- Có gì đâu mà thế nào ?- Mai nói vẻ bình thản

- Thôi đi nha- Tường Vi cười- Đã yêu nhau rồi còn bày đặt

- Ai yêu cơ chứ bà đừng đổ vấy cho tôi thế - Mai gân cổ lên cãi

- Biết rồi, biết rồi- Tường Vi cười

- Thôi, không nói chuyện với bà nữa. Tui có việc đi trước đây- Mai nói rồi đứng dậy

- Việc gì vậy ?- Tường Vi tròn mắt hỏi

- Chút việc ấy mà- Mai nói rồi nhanh chóng đi ra khỏi quán. Tường Vi băn khoăn không hiểu.

Mai lang thang trên đường. Trong lòng cô, cảm giác buồn bã len lỏi. Không buồn sao được. Hôm nay kỉ niệm ngày hai đứa làm bạn với nhau. Vậy mà …? Mai trút một tiếng thở dài, lang thang trên đường. mai không thể nói với Tường Vi. Vi cũng như cô đều cố gắng quên đi sự mất mát ấy. Vi đã phải rất khó khăn mới trở lại như ngày hôm nay. Cô không thể khơi lại nỗi đau đó.

Những cơn gió mùa hạ thổi vào người cô. Một cảm giác mát, dịu nhẹ lan tỏa khắp người cô. Mùa hạ luôn đẹp thế, luôn tràn đầy sức sống thế. Vậy mà nhìn cô xem, cô đã sống thế nào ? Luôn luôn đau khổ, luôn luôn sống trong quá khứ.

Lại một tiếng thở dài nữa. Mai mệt mỏi, chán nản, một cảm giác vô định choán lấy tâm trí cô. Trống rỗng, không còn chút gì. Mai bỗng cảm thấy mọi chuyện thật vô nghĩa, không còn chút sức lực nào nữa. Cô đưa mắt nhìn dòng người hối hả trên đường dường như chỉ còn lại một mình cô bơ vơ, trơ trọi

- Em gái à ? Em đi đâu một mình vậy ?- Một thằng con trai vừa bước ra khỏi bar tiến đên bên cạnh cô. Mai quay người lại, hướng đôi mắt gần như không còn chút sức lực n