Disneyland 1972 Love the old s
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327125

Bình chọn: 10.00/10/712 lượt.

phải loại vừa. Sau khi Bun rời đi thì bị cô ta phát hiện. Tronng đầu cô ta nảy ra một ý định độc ác.

Khi trở lại bàn, Bun bèn kể mọi chuyện cho Bi nghe. Bi cũng vừa lúc có trong tay tập hồ sơ quan trọng trong xe ô tô của cô ta. Hai đứa trẻ nhanh chóng lập kế hoạch để vạch trần bộ mặt thật của cô ta.

Khánh Thu trở lại bàn, biết mình đã bị phát hiện nên nhanh chóng lập một kế hoạch khác.

- Chú con có chút việc bận- Khánh Thu cười- Ở nhà cũng chưa dọn dẹp xong nên cô sẽ đưa hai đứa đến biệt thự của cô nha

- Tụi con muốn đến công ty chú cơ- Bun nhõng nhẽo. thực chất cả haid dứa trẻ đều cảm nhận được mùi vị nguy hiểm từ người cô ta

- Con không thích đi cùng cô sao ?- Khánh Thu nhíu mày- Thôi, cũng được. Các con ăn nốt đồ ăn đi rồi cô sẽ đưa các con đến công ty

- Vâng ạ- hai đứa trẻ đáp. Nhưng điều chúng không ngờ nhất là cô ta đã hạ độc vào thức ăn. Sau khi ăn xong, cả hai đứa trẻ đều ngất đi.

Bi mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra thì đã thấy trước mắt là một màu đen bao trùm.

- Bun, mau dậy đi- Bi gọi. Bun dụi dụi mắt rồi tỉnh hẳn

- Chúng ta đang ở đâu ?- Bun ngơ ngác hỏi

- Chúng ta bị cô ta lừa rồi- Bi thông báo. Bun hoảng sợ, sau vài phút bỗng òa khóc

- Anh hai, em muốn về nhà- Bun nói giọng nghẹn ngào

- Anh sẽ đưa em về- Bi nhìn vào trong bóng tối về phía phát ra tiếng động trấn an

- Tụi bay chỉ là một lũ nhóc mà muốn thoát ra khỏi đây ư ? Nằm mơ đi- cánh cửa mở ra. Khánh Thu bước vào nhưng cô ta không hề bật điện. Bi thừa sức nhận ra cô ta

- Chúng tôi đang ở đâu ?- Bi hét lên- Cô muốn làm gì ?

- Làm gì mà nóng vội vậy- Khánh Thu cười- Ở đây chẳng phải là rất tốt hay sao ?

- Tôi hỏi cô đây là đâu ?- Bi gằn giọng. Bun khóc lớn

- Đây là biệt thự của tao. Nơi đây đồng không mông quạnh. Tụi bay đừng hòng thoát. Hơn nữa, tụi bay đã ở đây 2 ngày rồi. Sẽ không thoát đâu- Cô ta nói rồi bỏ đi. Bun tiếp tục khóc.

Hai ngày sau, cô ta trở lại. Trong hai ngày đó, hai đứa trẻ không hề được ăn hay uống bất cứ thứ gì. Đã vậy, Bun lại không ngừng khóc. Vì vậy, cô bé mệt quá mà ngất đi. Bi không ngủ mở trừng đôi mắt hướng về phía cửa. Cô ta nhất định sẽ trở lại.

Và đúng như cậu bé dự đoán, Khánh Thu mở cửa và bước vào và bật đèn lên. Trong căn phòng ẩm thấp vầ ướt át, một đứa bé gái trên ghế đã ngất đi, một đứa bé trai mở to mắt nhìn cô.

- Sao rồi ?- Khánh Thu hỏi- Hai ngày nếm mùi khổ sở, em gái mày cũng đã ngất đi. Mày có thể thỏa thuận chứ

- Cô muốn gì ?- Bi hỏi

- Coi như chưa có chuyện gì xảy ra- Khánh Thu nói- Sau khi về nhà sẽ bảo chú mày kết hôn với tao ngay lập tức. Còn nữa, bảo với họ vì cứu bọn mày mà tao đã sẩy thai.

- Không đơn giản vậy chứ ?- Bi hỏi lại

- Mày rất thông minh. Chỉ mình mày hoặc em gái mày về được thôi. Đứa còn lại phải chết- Thu cười khẩy

- Cô nằm mơ đi- Bi nói giọng khàn khàn.

- Thật sao ?- Khánh Thu nhướn mày- thế bây giờ tao tạt axit vào gương mặt xinh đẹp của em gái mày thì sao nhỉ ?

- Cô dám ?- Bi hét lên

- Sao lại không chứ ?- Thu nhướn mày- Mang axit vào đây- cô ta ra lệnh. Lập tức một người đàn ông mang cho cô ta một bình đựng nhỏ

- Tao sẽ bắt đầu từ đâu trước nhỉ từ gương mặt này hay từ đôi abnf tay bẻnho này ?- Thu tiến lại gần Bun

- Tôi nghĩ cái cô cần không phải là mạng sống của chúng tôi. Cô cần tiền và quyền. Vì vậy giết chúng tôi sẽ chỉ làm bẩn tay cô thôi- Bi bình tĩnh nói

- Mày nói rất đúng. Nhưng biết làm sao được ?- Thu tỏ vẻ thương xót- tao không thể đảm bảo cả hai đứa mày sẽ giữ mồm giữ miệng

- Chúng tôi sẽ làm nếu cô thả chúng tôi ra- Bi nói

- Nhưng điều quan trọng là tao ghét của hai đứa tụi bay- thu cười- Tao chỉ hận không thể giết được cả hai đứa thôi.

- Vậy ư ?- bi cười lớn rồi từ từ đứng dậy ra khỏi ghế trước sự ngạc nhiên của cô ta

- Mày có thể thoát ra được ư ?- Khánh Thu bất ngờ

- Tất nhiên nó không thể trói được tôi rồi- Bi cười- Chỉ là hai ngày trước tôi sợ quá nên mới để cô lộng hành thôi

- Người đâu – Khánh Thu gọi lớn. Lập tức mấy tên cao lớn xuất hiện- Bắt nó lại cho tao- Mấy người đàn ông khỏe mạnh lao vào một đứa trẻ một tuổi nhưng nhanh chóng chỉ trong chớp mắt tất cả họ đều gục ngã

- Cô còn muốn gọi ai đến nữa không ?- Bi hỏi. Khánh Thu sợ sệt

- Mày… mày không phải là người ?- Cô ta sợ

- Tôi có bảo tôi là con người ư ?- Bi nói xong lập tức một đôi cánh xuất hiện sau lưng cậu bé

- Mày…mày- thu hét lên- Đừng có lại gần không tao sẽ xử em gái mày

- Xử ư ?- Bi cười nhạt- cô nên xem lại đi – Bi hất cằm về phía Bun. Cô ta ngước mắt nhìn theo. Bun mắt vẫn nhắm nghiền nhưng sau lưng con bé xuất hiện một đôi cánh giống hệt của Bi. Cô bé bay lên giữa không trung, giữa trán xuất hiện hình xăm một đôi cánh. Khánh Thu sững người, lọ axit trên tay cô ta rơi xuống

- Rốt cuộc, chúng mày là gì ?-