Old school Swatch Watches
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327213

Bình chọn: 10.00/10/721 lượt.

ẹp xe một cách ngon ơ. Phần vì hắn thông minh, phần khác là do nhỏ.

10h tối, tối nay bà chủ quán và cô ebs ấy có việc vào thành phố. Phong Quỷ đi cùng. Vậy là trong nhà chỉ còn lại nhỏ và hắn. Theo cái thói quen không bỏ được, nhỏ bây giờ đang từ dưới biển đi lên. Hắn chăm chú nhìn nhỏ. Nhỏ rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến bản thân hắn nhiều lúc cũng không kìm lòng nổi và bây giờ cũng vậy. Nhỏ vừa khoác chiếc áo sơ mi vào người thì hắn vòng tay qua eo nhỏ, ghì chặt nhỏ vào lồng ngực hắn.

- Buông ra-nhỏ lạnh lùng

- Nằm mơ- hắn cười đắc chí- nói tôi biết tại sao em bị thương ?- hắn hỏi

- Không phải chuyện của anh- nhỏ vẫn câu nói ấy, vẫn là cái ngữu khí lạnh lùng ấy

- Vậy em có thể cho tôi biết em bị thương từ bao giờ được không ?- hắn hỏi

- Đổi lại buông tôi ra – nhỏ đưa điều kiện

- Cũng được- hắn đáp

- Cái ngày tôi ra khỏi nhà anh – nhỏ trả lời

- Là quyên ?- hắn hỏi lại

- Anh nghĩ cô ta như vẻ bề ngoài sao ?- nhỏ lạnh lùng- bây giờ buông tôi ra được chứ ?- nhưng hắn không hề buông nhỏ ra thậm chí còn siết chặt vòng tay hơn

- Sao không nói cho tôi biết ?- hắn tức giận. Nhỏ thờ ơ

- Tôi với anh không là gì cả nên không cần giải thích- nhỏ dứt lời thì sự tức giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm

- Không là gì ư ? Vậy tôi sẽ cho em biết tôi là gì của em- nói rồi hắn nhấc bổng nhỏ lên, bế nhỏ vào phòng, thả nhỏ xuống giường

- Anh muốn làm gì ?- nhỏ hỏi, lạnh lùng nhìn hắn

- Rồi em sẽ biết- hắn cười nham hiểm rồi nhanh chóng cúi xuống người nhỏ

- Xin lỗi, đã phá hỏng cuộc vui giữa hai người rồi- một tiếng nói vang lên làm hắn giật mình, ngẩng đầu lên. Đó là một chàng trai

- Anh là ai ?- hắn hỏi

- Tôi không nghĩ Gió Quỷ lại dễ dàng mắc bẫy người con gái này đến vậy – người con trai cười- cô ta cũng như tôi tiếp cận anh cũng chỉ vì nhiệm vụ muốn giết cậu mà thôi – anh ta dứt lời thì hắn lập tức nhìn nhỏ đầy căm giận

- Có phải không ?- hắn hỏi. Nhỏ lạnh lùng

- Kim Wang anh muốn gì ?- nhỏ hỏi người con trai kia- muốn mạng sống của hắn ư ?- nhỏ hơi nhướn mày- tuy vụ này là anh Lục Kiên nhận nhưng hắn đang ở chỗ tôi thì anh đừng mong động được vào một sợi tóc của hắn

- Vậy sao ?- Kim Wang nhếch mép

- Tôi không cần cô bảo vệ- Hắn hét lên, một cảm giác như bị phản bội. Trái tim hắn đau đớn, vỡ nát. Hắn đẩy nhỏ ra, lôi một khẩu súng từ gầm bàn lên- Tránh xa tôi ra- hắn gằn từng chữ. Đôi mắt giận dữ nhìn nhỏ. Nhỏ im lặng, ngồi thẳng dậy.

- Anh cảm thấy mình đang bị phản bội ư ?- Nhỏ lãnh đạm hỏi hắn. Đôi mắt nhỏ dò xét tâm tư hắn

- Rất tiếc, tôi không có thời gian chứng kiến câu chuyện tình yêu này- Kim Wang nói rồi giơ súng lên bắn. Cùng lúc, một tiếng súng nữa vang lên. Hai viên đạn chạm nhau, xé toạc trong không gian- Gió Quỷ thật không tầm thường- Kim Wang cười- nhưng tôi xem cậu làm sao thoát nổi một trăm tay súng chuyên nghiệp đây

- Để xem- hắn nói.

Sau lời nói ấy của hắn là hàng loạt những âm thanh của tiếng súng vang lên. Mùi thuốc súng bay khắp phòng. Kim Wang và hắn đấu với nhau. Còn nhỏ ư ? Thừa lúc hai người không chú ý đã lôi cây súng trường từ trong gầm giường ra. Nhỏ là sát thủ chuyên nghiệp. Vì vậy, nhỏ sử dụng sung rất thành thạo. Thêm nữa, bắn phát nào alf trúng phát đó. 100 tay súng chuyên nghiệp quanh phòng nhất loạt hướng mũi súng về phía hắn mà bắn. Nhỏ đỡ cho hắn 2 viên đạn mà hắn không hề hay biết rồi nhanh chóng tiêu diệt bọn họ.

Một lúc sau

- Xem ra khẩu súng của cậu hết đạn rồi- Wang cười đắc chí- lần này mạn phép rồi- Nói xong, anh ta nhắm thẳng vào hắn. Hắn bị dồn vào chân tường nên không di chuyển được nữa. Hắn đứng đó, chờ cái chết đến với mình. Cùng lúc Kim Wang bắn tiếng súng từ phái nhỏ cũng vang lên.

- Tôi đã nói rồi, anh đừng mong động vào một sợi tóc của hắn- nhỏ nói giọng yếu ớt rồi từ từ ngã xuống trước mặt hắn. Kim Wang cũng vậy. Hắn sững người nhìn nhỏ rồi cúi xuống. Nhỏ bị thương nặng. Trái tim hắn quặn đau. Hắn vội đưa nhỏ vào viện.

Một tiếng sau

Hắn đứng như thất thần trước cửa phòng cấp cứu. Đèn vẫn sáng. Hơn một tiếng rồi, nhỏ không biết giờ này ra sao.

- Lam Phong soa rồi ?- Một tiếng nói vang lên. Hắn quay lại, là Lục Kiên

- Cô ấy vẫn đang cấp cứu- hắn nói giọng lạnh lùng. Lục Kiên ngồi xuống cạnh hắn

- Bây giờ có phải trong lòng cậu đang rất lo lắng đúng không ?- Lục Kiên hỏi. Hắn không đáp- Cậu rất muốn hỏi tôi mọi chuyện là như thế nào phải không ? – anh hỏi hắn vẫn im lặng- có người đã thuê con bé giết cậu nhưng nó không đồng ý. Mẹ cậu lại thuê tôi bảo vệ cậu. Vì thế, con bé không hề theo phe nào cả- anh giải thích- con bé cứu cậu có thể vì không muốn tôi bị khó dễ nhưng cũng có thể...- Anh dừng lại

- Tại sao anh nói những điều này cho tôi biết ?- hắn hỏi- có phải mọi chuyện là do anh sắp đặt đúng không ?- Lục Kiên đứng dậy, trầm ngâm

- Tôi không mang mạng người ra