Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327232

Bình chọn: 10.00/10/723 lượt.

thể yêu

- Nó không xứng với cậu ư ?- Hạnh hỏi lại

- Tôi không thể ở cùng một con người không có chút tình nghĩa. Ngay cả việc mẹ mình mất mà cũng không phản ứng gì, bình thản – Hắn nói giọng khinh bỉ. Hạnh đột nhiên bật cười, một tiếng cười đau đớn, chua xót

- Không có tình người ư ?- Hạnh cười- Không hiểu gì về em tôi mà có thể phán một câu xanh rờn như vậy. Thật nực cười

- Tôi không ngờ cậu là người như vậy- Kiên nói- Dù hai người chỉ ở cùng nhau một thời gian ngắn nhưng chẳng lẽ cậu không cảm thấy gì sao ?- Kiên nói, ánh mắt xoáy sâu vào tâm can hắn

- Chúng ta đi thôi- Hạnh ngừng cười và nói- Em nghĩ cậu ta không biết gì đâu- Hạnh nói xong thì vội đứng dậy. Kiên cũng vậy

- Chỉ cần cậu làm tổn thương con bé thì hãy đợi ngày chờ chết đi- Hạnh đe dọa trước khi bỏ đi.

Buổi tối, hắn đến bar như thường lệ. Hôm nay sau khi gặp Hạnh và Lục Kiên tâm trạng của hắn không tốt chút nào.

- Đại ca- Một tên chạy vào thông báo. Hắn ngẩng mặt lên, lạnh lùng

- Có chuyện gì ?- Hắn hỏi. Ngữ điệu lạnh lùng không kém nhỏ

- Chị Quyên bị tai nạn rồi ạ- tên đàn em thông báo- nghe bác sĩ bảo chắc là sẽ liệt suốt đời

- Chuyện này ai làm ?- Hắn hỏi có chút tức giận

- Dạ, chúng em điều tra rồi nhưng vẫn chưa ra- tên đàn em khép nép

- Chưa ra ?- Hắn nhếch mép- nếu không điều tra ra thì đừng về gặp tao nữa- hắn gắt. Tên đàn em sợ sệt

- Ở hiện trường có phát hiện cái này gửi cho đại ca ạ- tên đàn em cung kính, cố giấu vẻ sợ sệt của mình. Đó là một tờ giấy ghi rõ là gửi cho hắn với một câu duy nhất ‘ đừng xen vào chuyện của tôi’. Hắn đọc tờ giấy rồi nhớ ngay đến nhỏ

- Đi tìm Lam Phong về đây- hắn ra lệnh

- Mày không phải tìm đâu- một tiếng nói vang lên, phá vỡ bâu không khí nặng trịch trong căn phòng. Đó là Khánh, bạn chiến hữu của hắn

- Tại sao ?- Hắn hỏi. Giọng tỏ rõ vẻ bực bội và không vui

- Lui xuống đi- Khánh ra lệnh cho tên đàn em. Tên đó biết điều nên vội lui xuống- Có lẽ, tên đó chưa thông báo hết tình hình cho mày. Ở hiện trường vụ án xuất hiện con hạc giấy màu xanh

- Hạc giấy ?- Hắn hỏi lại

- Đó là biểu tượng cho sát thủ địa ngục. Người này đã mất tích 5 năm nay- Khánh giải thích

- Lam Phong là sát thủ địa ngục ?- Hắn ngạc nhiên

- Có thể- Khánh nhấp một ngụm rượu- Hoặc là giữa hai người có quan hệ gì đó

- Lam Phong chính là sát thủ địa ngục- Một tiếng nói vang lên, cắt đứt sự nghi ngờ của hắn và Khánh. Đó là Lục Kiên. Anh tiến vào rồi nhanh chóng ngồi xuống, đối diện hắn – tôi muốn hỏi cậu rốt cuộc đứa con gái đó làm gì Lam Phong ?

- Không có chuyện gì cả- Hắn lãnh đạm- chẳng qua chỉ là mắng con chó của cô ta là đồ ******** mà thôi-Hắn nói

- Chỉ vậy thôi sao ?- Khánh ngạc nhiên- Không lẽ chỉ có vậy mà cô ấy hành động sao ?- Khánh hỏi vẻ ngạc nhiên. Hắn chỉ gật đầu. Lục Kiên mỉm cười. Đáp án chính là đây

- Rất cảm ơn cậu- Nói xong, anh đứng dậy định đi ra ngoài

- Anh có thể cho tôi biết lí do tại sao cô ta làm vậy không ?- Hắn hỏi

- Cậu đã có đáp án rồi đó- Lục Kiên trả lời

- Vì con chó đó ?- Hắn nhướn mày

- Phong Quỷ không phải là một con chó bình thường. Với Lam Phong, nó là tất cả : mục đích sống, hy vọng. Bất kể ai dù chỉ động đến một sợi lông của Phong Quỷ thôi thì cái giá phải trả cũng rất đắt. Một lần, con bé dẫn nó đi ăn ở một nhà hàng. Họ không may để sót một sợi tóc trong món ăn, làm Phong Quỷ khó chịu hết mấy ngày liền. Và kết quả là nhà hàng đó phải đóng cửa, tên đầu bếp nấu món đó suốt đời không thể trở lại nghề của mình- Lục Kiên kể

- Phong Quỷ sao ?- Khánh nhướn mày rồi phá lên cười- Mày chỉ như một con chó thôi- Hắn tức giận quay sang lườm Khánh nhưng cậu vẫn tiếp tục cười

- Tại sao nó lại tên là Phong Quỷ ?- Hắn gằn từng chữ hỏi Lục Kiên. Anh nhún vai

- Tôi không biết – Lục Kiên nói- Nhưng với Lam Phong, nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của con bé

- Đúng là cô ta không phải là con người mà- Hắn càng tức giận. Còn Khánh thì bò lăn ra cười

- Tôi nói cho cậu biết những lời này tốt nhất không nên nói lại một lần nữa- Lục Kiên đe dọa

- Tại sao ?- Hắn hỏi- Cô ta vốn là người vô tình mà ?

- Cậu có tình cảm với con bé ?- Lục Kiên hỏi

- Không bao giờ- Hắn lạnh lùng

- Vậy thì cậu không nên quan tâm và thắc mắc nhiều đến vậy- Nói xong, Lục Kiên bỏ đi để lại hắn với một mớ suy nghĩ không đâu vào đâu.

Ba tháng sau, hắn vẫn không tài nào thoát ra khỏi mớ suy nghĩ ấy. Và cuối cùng, hắn quyết định sẽ đi đâu đó để giải khuây. Nơi hắn chọn là một vùng biển, ngoại ô, yên tĩnh. Tuy nơi đây có biển, đường xá lại thuận lợi nhưng rất ít người biết đến nơi này. Cũng chẳng hiểu tại sao nữa.

Bây giờ là mùa thu. Cái tiết trời dịu nhẹ cùng những cơn gió thổi vào người khiến hắn thấy dịu lòng một chút. Ít ra những suy nghĩ vớ vẩn mấy tuần nay của hắn được gạt sang một bên giúp


The Soda Pop