pacman, rainbows, and roller s
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327313

Bình chọn: 7.00/10/731 lượt.

Phong Quỷ nhìn hắn vẻ ngây ngô. Còn nhỏ, vẫn ánh mắt đó, không vui, không buồn, không ngạc nhiên chỉ độc vẻ lạnh lùng.

- Thái độ với chồng mình như vậy là sao ?- Duy Anh nhếch mép. Hắn khó chịu khi mẹ ép hắn cưới một người con gái mà hắn chưa một lần gặp mặt. Nhưng hắn nhanh chóng thay đổi quyết định sau khi nhìn thấy ảnh nhỏ. Hắn cảm thấy có chút gì đó, thú vị, thu hút. Nhỏ sau vài giây ngẩng lên nhìn hắn thì vội cúi xuống ăn tiếp. Một tên chồng từ trên trời rơi xuống xuất hiện. Nhỏ không ngạc nhiên sao được. Nhưng tất cả những điều đó được giấu thật sâu trong đôi mắt nhỏ. Nhỏ biết hắn : Nguyễn Duy Anh- hotboy nổi tiếng của trường nhỏ, con trai một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới. Thảo nào, ba nhỏ sẵn sàng cho nhỏ đi lấy chồng một cách dễ dàng đến như vậy. Nhổ được cái gai trong mắt lại được một món hời.

- Cũng ngon đấy chứ ?- hắn lấy một cái dĩa cuốn mì bỏ vào miệng rồi nhận xét. Nhỏ không phản ứng gì, đẩy cả đĩa mì cho hắn rồi đứng dậy. Phong Quỷ thấy vậy cũng vội vàng làm theo. Nhỏ đến bên bếp cho nốt mấy túi đồ vào tủ, lấy hai quả táo ra gọt, một cho nhỏ một cho hắn

- Vợ rất ngoan- Hắn phán- Chỉ có điều bỏ cái bộ mặt ấy đi trông cứ như chồng ức hiếp vợ vậy- Hắn nâng cầm nhỏ lên và nói. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Đôi mắt của hắn như muốn dò xét, muốn nhìn thấu đôi mắt lạnh lùng của nhỏ nhưng rốt cuộc cũng chẳng thu được gì. Sau một lúc, nhỏ gạt tay hắn ra, đứng dậy về phòng. Phong Quỷ cũng làm tương tự. Hắn ở đó, mỉm cười, thích thú.

Sáng hôm sau,

Khi hắn thức dậy thì nhỏ đã ra khỏi nhà từ bao giờ. Phong Quỷ cũng đã ăn sáng xong. Và bây giờ nó đang yên vị trong phòng nhỏ. Tuy đã là vợ chồng nhưng hai người vẫn ngủ riêng.

Hắn bước vào bếp thì thấy hai chiếc bánh mì kẹp trứng lá ngải đã ở sẵn trên đĩa cùng với một hộp cơm có ghi chú là đồ ăn trưa của hắn và một tách cà phê. Hắn mỉm cười rồi vui vẻ thưởng thức bữa sáng của mình.

…. Tiếng trống vào lớp, nhỏ bất giác đưa mắt hướng ra phía cửa sổ. Điện thoại nhỏ reo. Giáo viên chưa vào lớp. Nhỏ vội nhấc máy. Đôi tay nhỏ run run nhưng rất nhanh nhỏ trở lại trạng thái bình thường. Giáo viên bước vào lớp :

- Thưa cô, nhà em có chuyện gấp. Em xin phép được nghỉ buổi học hôm nay- nhỏ đứng dậy và nói. Giáo viên thoáng chốc ngạc nhiên rồi cũng gật đầu vì cô rất quý nhỏ.

- Được rồi- Cô nói xong, nhỏ bước ra khỏi lớp thì bị một cách tay giữ lại rồi kéo đi. Hắn đẩy nhỏ vào ô tô, nói

- Mẹ em đang ở trong bệnh viện – Hắn lo lắng, sắc mặt tái nhợt quay sang nhìn nhỏ. Hắn gần như chết đứng khi thấy nhỏ vẫn thờ ơ, lãnh đạm

- Tôi nghe rồi- Nhỏ lạnh lùng rồi nhìn về phái cửa sổ. Hắn nhìn nhỏ như người ngoài hành tinh. Có lẽ nhỏ không còn là con người nữa. nhưng hắn biết một mà không biết hai. Hắn không biết rằng trong lòng nhỏ mọi thứ đang vỡ nát. Nước mắt đang chảy vào trong cắt cứa tâm hồn nhỏ.

Hắn đưa nhỏ đến bệnh viện, vừa kịp lúc. Vài phút sau khi gặp nhỏ, mẹ qua đời. Bà tắt thở trên tay nhỏ. Họ hàng, người quen, tất cả mọi người đều khóc kể cả ba nhỏ. Tất cả trừ hắn và nhỏ. Hắn xót xa nhưng không thể khóc. Nhỏ đau đớn, chua xót nhưng nước mắt lại rơi vào trong. Nhỏ ra khỏi phòng bệnh. Mọi người nhìn nhỏ với ánh mắt châm chọc chỉ trích. Mẹ mất mà nhỏ không hề khóc, không hề buồn. Gương mặt đó vẫn thật lạnh lùng, vô cảm.

Một lúc sau, khi mọi người đã về còn hắn đi lo thủ tục, trong hành lang bệnh viện chỉ còn lại ba và nhỏ

- ba không cần nước mắt cá sấu vậy đâu- Nhỏ lạnh lùng. Nhỏ dứt câu, một cái tát giáng xuống gương mặt của nhỏ

- Rốt cuộc mày có phải là người không hả ?- Ba nhỏ hét lên. Nhỏ nhìn người đàn ông trước mặt mình, không chút phản ứng

- Ba có tư cách ư ?- vẫn ngữ điệu ấy, nhỏ buông một câu vô cảm. Nói xong, nhỏ đi khỏi trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu của hắn.

Hắn đưa nhỏ trở về nhà. Mọi việc vẫn bình thường với nhỏ. Nhỏ không khóc, không biểu hiện một chút tình cảm nào cả. Hắn bỏ ra khỏi nhà. Nhỏ được thoải mái một mình nhưng rốt cuộc cũng không có giọt nước mắt nào lăn trên gương mặt nhỏ. Mọi thứ cảm xúc đau đớn, buồn bã trong nhỏ đã được giấu nhẹm trong lòng. Nhỏ giờ đây bình thản, lạnh lùng đến không ngờ.

- Thực sự, cô không đau xót gì ư ?- Cuối cùng, không chịu nổi hắn cất giọng hỏi nhỏ. Nhỏ đặt chiếc đĩa cuối cùng xuống bàn rồi ngồi xuống

- Ăn đi- nhỏ ra lệnh. Cùng lúc đó Phong Quỷ nhảy lên ghết ngồi cạnh nhỏ

- Cô là cố tình hay không có tình người vậy ?- Hắn vẫn quyết hỏi cho bằng được. Nhỏ im lặng, không nói, tiếp tục ăn

- Cô là loại người gì vậy hả?- Hắn hét lên, hất đổ cái bàn. Mọi thứ đều đổ vỡ. Hắn rốt cuộc cũng không giữ được bình tĩnh, không chịu được thái độ này của nhỏ. Nhỏ nhìn hắn rồi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ văng trên sàn. Hắn bực mình bỏ đi khỏi nhà một lần nữa.

Hắn bỏ đi. Nhỏ dọn dẹp xong thì về phòng. Nhỏ không bật điện, ngồi im lặng trong bóng tối. Nhỏ không khóc. Đầu óc nhỏ mơ màng nhớ đến những lời nói của mẹ trước khi ra đi :