Snack's 1967
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327365

Bình chọn: 8.5.00/10/736 lượt.

nhỏ không có sức đánh lại chỉ đơn giản với nhỏ chuyện đó không cần thiết. Nhỏ không muốn mua rắc rối vào mình. Nhỏ lang thang trên sân trường thấy một đám người đang đánh một thằng con trai nhừ tử. Nhỏ nhìn lướt qua với ánh mắt sắc lạnh, vô cảm. Gương mặt không chút phản ứng. Và sau vài giây ngắn ngủi, nhỏ dời mắt khỏi bọn họ, tiếp tục con đường của mình.

Nhưng cái nhìn đó của nhỏ đã khiến một người chú ý. Đó là Duy Anh- một hotboy của trường, được mệnh danh là Gió Quỷ- một người có tốc độ hạ gục đối phương rất nhanh, thoáng ẩn thoáng hiện. Giây phút, Duy Anh ngẩng mặt lên cũng đúng lúc bắt gặp cái nhìn của nhỏ. Một cái nhìn vô cảm, không có chút gì của sự sợ hãi. Trong ánh mắt ấy chứa đựng những tia lạnh lẽo, cô độc, không chút thương xót, không chút biểu cảm. Tất cả chỉ là sự lạnh lùng. Và nó làm Duy Anh trong phút chốc rùng mình, ngạc nhiên. Một đứa con gái bình thường làm sao có thể có được cái nhìn ấy ?

- Điều tra con nhỏ đó cho tao- Duy Anh ra lệnh

- Vâng ạ- Một tên đàn em cung kính.

Nhỏ bước vào phòng, mệt mỏi đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Trong phòng trống trơn, không còn một chút đồ đạc của nhỏ. Nhỏ không ngạc nhiên cũng không hoảng hốt. thời gian qua, sống trong ngôi nhà này đã dạy cho nhỏ phải biết cách giấu tất cả vào bên trong, mọi thứ kể cả nụ cười. Đã lâu lắm rồi, nhỏ không cười, lâu lắm rồi nhỏ không khóc. Những giọt nước mắt vốn phải lăn trên gương mặt nhỏ thì lại chảy ngược vào trong cắt cứ tâm can nhỏ.

Nhỏ nhìn lại căn phòng một lần nữa rồi khép cửa, quay bước ra ngoài.

- Lam Phong, xuống đây ba bảo- Ba nhỏ từ dưới nhà kêu. Nhỏ nhanh chóng xuống dưới, ngồi trước mặt ông. Đối diện nhỏ là một người đàn ông tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất phong độ, trẻ trung. Nhỏ không nói gì, nhìn thẳng vào mắt ông.

- Đồ đạc của con đã được chuyển sang nhà chồng con- Ba nhỏ nói- Việc này thực ra có hơi gấp nhưng bà thông gia tức mẹ chồng của con có một số việc nên rút ngắn thời gian- Ba nhỏ ôn tồn giải thích- từ tối nay, con sẽ ở bên nhà chồng. Nhà đó chỉ có hai vợ chồng con thôi- Nhỏ nghe xong, không phản ứng gì. Nhỏ đứng dậy, cúi đầu trước ông rồi ra hiệu cho con chó yêu quý của nhỏ : Phong Quỷ

- Phong Quỷ sẽ đi theo con. Ba đừng phản đối- Ngữ điệu lạnh lùng, không chút cảm xúc như gương mặt nhỏ vang lên

- Được- Ba nhỏ đồng ý. Và cũng chỉ cần có vậy, nhỏ ra khỏi nhà với con chó to, lông xù yêu quý của mình.

Đầu óc nhỏ trống rỗng. Nhỏ không vui cũng không buồn. Nhỏ từ lâu đã hiểu sự tồn tại của mình trên thế gian chỉ còn là một con rối cho ba giật dây. Ba muốn con trai và nhỏ phải trở thành một đứa con trai bất đắc dĩ. Cả tủ quần áo của nhỏ toàn quần jean rồi áo phông, giầy thể thao, không kiếm đâu ra một chiếc váy. Con trai không được khóc và nhỏ cũng vậy. Con trai phải hoàn hảo. Nhỏ không kém cạnh. Mọi thứ, mọi thứ từ chơi đàn nấu ăn đến bơi lội, đấu kiếm, lái xe mô tô… nhỏ đều học và thành thạo cả. Con trai phải lạnh lùng, cương quyết. Và nhỏ cũng phải như thế. Tất cả những gì con trai làm được nhỉ đều phải làm thậm chí phải xuất sắc hơn.

Nhưng như thế thì đã sao ? nhỏ quen rồi. Quen đến nỗi bây giờ chúng đều trở thành tính cách của nhỏ. Ba muốn nhỏ lấy chồng, nhỏ sẽ lấy quyết không ca thán hay phản đối một lời giống như bao năm qua nhỏ đã gắng chịu đựng. Số phận của nhỏ vốn không phải do nhỏ quyết định. Nhỏ không có cái quyền đó. Nhỏ không có bất cứ quyền gì. Với nhỏ, mọi thứ đều ngoài tầm tay, vô nghĩa.

Phong Quỷ hiểu được những gì nhỏ đang nghĩ. Nó dụi dụi đầu vào chân nhỏ. Nhỏ cúi xuống nhìn nó. Vẫn ánh mắt lạnh lùng ấy nhưng dường như có len lỏi chút ấm áp. Phong Quỷ hiểu được những gì mà nhỏ dành cho nó, vội quẫy đuôi. Nhỏ nhìn nó hồi lâu rồi tiếp tục bước tiếp. nếu không có nó, nhỏ sẽ không thể nào chống trọi, chịu đựng đến ngày hôm nay. Nhỏ bây giờ chỉ còn là một con rối nhưng ít ra nhỏ cũng có một người bạn. Ít ra, mỗi ngày nhỏ cũng có chút việc để làm : cho nó ăn, có chút mục đích sống : được gặp nó. Ít ra, nhỏ còn có chút hy vọng. Nếu không, sự tồn tại của nhỏ sẽ lặp lại những chuỗi ngày vô nghĩa, làm những việc như một con rôbot được lập trình sẵn.

Điện thoại nhỏ rung lên. Ba nhắn tin địa chỉ ngôi nhà cho nhỏ và nói ở đó sẽ có sẵn người đưa chìa kháo cho nhỏ. Nhỏ lướt qua dòng tin nhắn rồi vội gấp lại. Nhỏ đói. Về nhà, nhỏ chưa kịp ăn gì cả mà có lẽ Phong Quỷ cũng chưa ăn. Vì thế, nhỏ vội vàng đến siêu thị, mua chút đồ.

Mười lăm phút sau, nhỏ đã có mặt trong ngôi nhà mà sau này sẽ là nhà của nhỏ. Nhỏ đặt túi đồ xuống bếp rồi nhanh chóng nấu ăn. Nhỏ nấu không phải cho bản thân nhỏ mà cho Phong quỷ. Nhỏ chỉ là người ăn ké phần thức ăn của nó mà thôi. Một lúc sau, cả nhỏ và nó đều ngồi trước bàn ăn. Phong quỷ rất thông minh. Nso hiểu nhỏ, luôn nghe theo lời nhỏ. Nó ngồi ăn ngoan ngoãn, thi thoảng lé mắt sang nhìn nhỏ.

- Cuối cùng thì cô vợ yêu quý của tôi cũng đến rồi- một gọng nói vang lên xóa tan bầu không khí im lặng. Nhỏ và nó vội ngẩng đầu lên.