pacman, rainbows, and roller s
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327425

Bình chọn: 7.00/10/742 lượt.

thấy

Ngoài khung cửa sổ, tuyết vẫn rơi, rơi thật nhiều. Lạnh giá nhưng có hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau, cùng chung nhịp đập. Hai trái tim rỉ máu, tìm đến vét nhau, xoa dịu nỗi đau, yêu thương nhau.

Bà quản gia nhìn hai con người đang âu yếm bên nhau, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại và mỉm cười

Bi- Bun

Hai tháng sau khi Hạ tỉnh lại

Trong một ngôi nhà nhỏ ở một khu phố yên tĩnh không lúc nào ngớt tiếng động. Khi thì tiếng cười, lúc lại là những tiếng đổ vỗ khi khác là những tiếng mắng mỏ.

- Bi, Bun- Yến hét lên. Bác sĩ Minh đang ngồi đọc báo giật mình, ngó vào trong bếp, lắc đầu rồi cười.Ngày nào cũng như ngày nào, người vợ yêu quý của anh cũng cất giọng oanh vàng thánh thót vào sáng sớm, đặc biệt là chủ nhật mà hôm nay là một ví dụ điển hình. Còn lý do thì, lúc nào cũng vậy : hai nhóc con nghịch hơn quỷ

- Lại làm vỡ đĩa rồi ? Bao giờ hai đứa mới hết chơi mấy trò này đây ?- yến quát nhưng đôi tay vẫn không ngừng chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà- Hai đứa đi dọn đi

- Vâng ạ- Bi và Bun lí nhí.

Tuy mới được một tuổi nhưng Bi và Bun rất nghịch. Mỗi ngày đến, Yến lại ong đầu nhức óc với hai tiểu quỷ này. Vì mỗi ngày những trò nghịch của chúng lại tinh quái hơn. Ngày đầu tiên, chúng chơi trò đĩa bay trong nhà, ném bóng bay có nước vào con nhà hàng xóm. Ngày thứ hai, vẫn trò đó nhưng chúng đổi cách thực hiện, tinh vi hơn. Những chiếc đĩa vẫn cứ bay loảng xoảng trong nhà nhưng đến lúc cô quay ra thì lại nhìn thấy hai đứa đang ngồi xem ti vi. Và phải mất một lúc lâu cô mới bắt được tận tay. Còn bóng nước cứ bay thẳng vào mặt hàng xóm không biết từ đâu. Đến ngày thứ ba, lúc Yến cầm đĩa lên thì lập tức nó rơi xuống, vỡ loảng xoảng, không rõ nguyên do. Tường trong phòng hai đứa nhóc thì lấm lem đầy sơn nhưng đến lúc cô gọi chúng vào thì lại sạch sẽ như cũ. Mấy người hàng xóm đi ra ngoài, trời nắng tự dưng ướt sũng người, bị gió lột hết quần áo… Nói chung, những trò nghịch của chúng ngày càng nhiều và tinh quái hơn.

Chuông cửa reo lên, bác sĩ Minh đứng dậy, ra mở cửa

- Anh – Khoa gọi

- Em đến rồi à – bác sĩ Minh cười- Em vào nhà đi

- Vâng – Khoa nói và bước vào nhà. Đúng lúc đó, mấy quả bóng bay thẳng vào mặt anh rồi một quả bóng khác bay thẳng vào chiếc áo sơ mi của Khoa. Bây giờ cả chiếc áo sơ mi loang lổ màu vẽ mà còn là màu vẽ khô nữa chứ. Bác sĩ Minh đứng bên cạnh cười lớn

- Em không biết rút kinh nghiệm gì cả. Lần trước đã bị như thế, lần này còn thảm hại hơn – Bác sĩ Minh cười

- Anh còn cười được à ?- Khoa giận dữ. Đúng lúc đó, Bi và Bun chạy ra phòng khách. Nhìn thấy Khoa, chúng bò lăn ra cười những tràng lớn. Thấy có chuyện Yến cũng đi ra

- Có chuyện gì à ?- yến hỏi. Và khi trông thấy bộ dạng của Khoa suýt chút nữa là cô cũng bật cười Nhưng thấy tình hình không ổn, cô cố nhịn- Em đến đấy à?- yến hắng giọng. Ba con người đang cười ngặt nghẽo kia ngừng cười, ho sặc sụa rồi dứt hẳn- Em đi thay quần áo đi- yến nói rồi trở vào bếp đến lúc đó, cô mới bật cười. Nhưng tiếng cười rất nhỏ nên không ai nghe thấy.

Khi Khoa thay quần áo xong, Yến vẫn đang ở trong bếp chuẩn bị nốt bữa sáng, bác sĩ Minh trở lại vị trí yêu thích của mình. Còn Bi và Bun đang khúc khích cười, trên tay hai đứa nhỏ cầm một quyển anbuml

- Anh hai trông buồn cười chưa nè – Bun nói và chỉ vào tấm ảnh của Khoa

- Đúng là khoảnh khắc có một không hai – Bi cười lớn. Lúc đó, Khoa đã ngồi xuống bên cạnh Bi

- Dám chơi xỏ chú lại còn chụp lén nữa à ?- Khoa nói giọng đe dọa. Hai đứa nhỏ cùng ngẩng đầu lên, nhìn Khoa

- Tại chú chứ bộ- Bun chu mỏ

- Ai bảo chú không cẩn thận- Bi cười- chú cứ như dì xem, có bao giờ bị dính chưởng đâu

- Đúng đó- Bun hùa theo- Dì chẳng bao giờ lâm vào cảnh thê thảm như chú cả

- Cái gì cũng chỉ có dì thôi- Khoa nói và giả bộ thở dài

- Chú nên học tập dì đi- Bi nói và quay trở lại xem kiệt tác của mình

- Mà dì con đi đâu rồi ?- Khoa hỏi

- Dì đi công tác rồi- Bun hồn nhiên trả lời rồi cúi xuống xem tiếp

- Anh – Khoa gọi. bác sĩ Minh ngẩng đầu lên- Con bé vừa mới tỉnh lại sao lại làm việc vậy anh ?

- Em nghĩ Ceo chịu ngồi ở nhà sao ?- Anh hỏi- Khi con bé tỉnh lại, tuy không nhớ gì cả nhưng cái tính ương bướng ấy vẫn còn. Và sau khi được biết những điều cần thiết con bé trở lại làm việc, nhất quyết không chịu ở nhà – bác sĩ Minh nói giọng buồn buồn

- Em biết rồi – Khoa nói

Ba nói xấu dì nghe – Bi lên tiếng- Lúc về con sẽ méc dì – Bi dọa

- Cả chú nữa- Bun nói- Chú nói xấu dì. Tụi con không những méc dì mà chú sẽ thê thảm luôn

- Dám dọa ba ư ?- bác sĩ Minh đặt tờ báo xuống- Xem các con chạy đi đâu- Nói xong, anh lập tức đuổi tụi nhỏ vừa đuổi lại vừa giả tiếng gầm của sư tử

- Mẹ ơi, cứu con có thú dữ- Bi và Bun vừa chạy vừa hét ầm lên. Yến quay ra nhìn ba cha con mỉm cười

- Vào ăn sáng đi- yến ra lệnh. Lập tức trò đùa dừng lại, mọi