The Soda Pop
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327551

Bình chọn: 8.00/10/755 lượt.

Một đứa lấy chân đạp đạp vào người cô

- Tôi không có tiền- Thư nhăn nhó

- Không có tiền ư ?- Một đứa cáu kỉnh tiếp tục lấy chân đạp vào người cô

- Mày cũng tỏ vẻ tiểu thư đài cát nhỉ ?- Một đứa lớn giọng- Nghe nói mày đang làm gái ở bar cơ mà.

- Tôi không có làm- Thư nói. Một đứa ngồi xuống bên cạnh, túm tóc cô giật ra sau

- Không làm ư ? Ba má không dạy mày phải nói thật hay không thể dạy được ?- Cô ta nói

- Bây giờ nó cặp với nhiều đại gia, có tiền rồi nhờn với chúng ta, làm gì sợ chúng ta nữa hả chị hai ? – Một đứa con gái khinh bỉ

- Hôm nay tụi tao sẽ thay ba má dạy dỗ một đứa con gái hư thân, mất nết như mày- Đứa con gái kia buông tóc cô ra và ra hiệu cho đám kia đến đánh cô. Không đủ sức chống cự, một lúc sau, cả người cô bầm dập

- Cho mày chừa - Một đứa nói trước khi bỏ đi. Nhanh chóng, Thư túm lấy chân đứa con gái đó, giật mạnh. Cô ta mất đà, tiếp đất mẹ một cách ‘êm ái’

- Cô định phủi tay đi như vậy sao ?- Thư ngồi dậy, nhướn mày- Những gì hôm hay và quá khứ, tôi sẽ trả đủ cho cô

- Mày dám ?- Cô ta giận dữ

- Có gì mà tôi không dám chứ - thư cười lớn. Đứng dậy và phủi quần áo.- Cô cứ đợi đến lúc hầu tòa đi

- Sẽ không có luật sư nào dám bào chữa cho cô đâu ?- Đứa con gái lồm cồm bò dậy nói. Cô ta là con nhà tiểu thư mà. Thư quay lại, nhếch mép

- Tôi có nói là tôi cần luật sư ư ?- Thư nói rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của bọn chúng. Bình thường, Thư là con bé yếu đuối, rất dễ bắt nạt . Vậy mà không ngờ...

Thư thở dài. Không ngờ, lá gan của cô lớn vậy. Dám chọc tức bọn chúng lại còn nói đến chuyện hầu tòa nữa chú. Nhưng có lẽ sẽ sớm thôi. Chứng cứ cô cũng đã thu thập đủ. May cũng nhờ có con ruồi của chị Hạ. Ba ngày nay, nó đã ghi lại toàn bộ.

Thư cầm con ruồi trên tay rồi cho vào túi. Chúng không biết Thư bình thường yếu đuối, dễ bắt nạt như thế lại là một luật sư có tiếng trong ngành luật. Khi còn ở Việt Nam, tuy rất ít người biết đến cô nhưng cô đã có trong tay hai bằng luật của 2 trường đại học nổi tiếng nhất thế giới. Cô đi du học cũng chủ yếu để có thêm kinh nghiệm sống mà thôi. Chợt điện thoại cô reo lên

- ba ạ

- Ba gửi tài liệu cho con rồi đấy

- Con biết rồi

- Mà chuyện con bị tụi bạn bắt nạt là thế nào đấy ?- Ba cô tuy không gắt lên hay cáu giật. Nhưng giọng nói trầm buồn ấy cũng đủ cho người nghe hiểu rằng ông đang rất lo lắng và xót con- Con đừng để làm mất mặt nhà ta thế chứ

- Hai ngày nữa sẽ khởi kiện ạ- Thư thông báo- Chắc là cùng lúc với vụ ba đưa con. Vụ đó 2h chiều ạ ?- Cô hỏi

- Ừ- ông đáp- Con có thể nhờ mấy người ở bên tòa án được đó – ông nói- Gia đình ta quen với họ. Mà con cũng có quạn hệ tốt với nhiều người bên viện kiểm sát, chánh án...

- Không cần thiết ba à- Thư kiên quyết- Con tự giải quyết được

- Con thực sự lớn rồi- Ông nói đày tự hào- thế chúng có biết con là luật sư Kim nổi tiếng không ?

- Không ạ- Thư nói- thôi, con có việc. Lát con gọi lại cho ba

- Ừ - Ông cười rồi cúp máy. Con gái ông đã thực sự lớn rồi, thực sự trưởng thành rồi. Nó không còn là đứa con yếu đuối của ông nữa rồi.

Thư cúp máy rồi thở dài. Chị không có mặt ở đây để chứng kiến sự trưởng thành này của cô. Chị không ở đây để nhìn thấy cô đã lớn. Cô có được ngày hôm nay cũng là nhờ chị.

- cô bé, đang nghĩ gì vậy ?- Một giọng nói trầm, ấm cắt đứt dòng suy nghĩ của Thư. Cô quay lại, một người con trai đang dựa lưng vào gốc cây. Cô không nhìn rõ mặt nhưng dáng người thì rất quen. Nhưng cô có quen ai trong trường là con trai đâu?

- Xin lỗi, chúng ta quen nhau ư ?- Thư hỏi. Người con trai nhún vai, im lặng

- Tùy anh, tôi có việc bận rồi- Nói xong, Thư quay người đi, sải những bước nhanh trên đường. Chợt đôi tay cô bị một bàn tay rắn chắn kéo lại. Cô quay lại, mất đã, ngã vào ngực của người con trai đó

- Nhóc con định trốn đến bao giờ vậy ?- Kiên thì thầm vào tai cô rồi nhìn thẳng vào mắt Thư

- Anh..?- Thư ngạc nhiên nhìn cậu không chớp mắt. Trái tim đập liên hồi

- Nhóc con – Kiên chạm nhẹ vào vết thương trên khóe miệng cô- Để người khác đánh đến như thế này mà không biết chống cự là sao ?- Thư đơ người mất vài giây rồi lấy lại tinh thần

- Chuyện đó, không có gì đâu ạ- Thư cười- Mà anh cũng đi du học ạ ? Sao em không nghe ngoại nhắc gì cả ?- thư chuyển chủ đề

- Em mới gặp anh lần đầu ở đây ư ?- Kiên suy tư

- Vâng ạ- thư đáp ngây thơ rồi gỡ tay Kiên ra- Bây giờ em đang có chút việc. Khi nào anh em mình liên lạc sau nha – thư nói rồi quay đi, cố gắng giấu đi cảm xúc thật của cô lúc này

- Ừ, khi nào gặp lại em sau – Kiên nói rồi rời đi.

Mười lăm phút trước.

Sau khi thức dậy, Kiên đã xuống phòng của bà quản gia ( bà và Thư ở chung phòng). Và cậu vô tình đã thấy được chiếc máy tính bảng của Lam Hạ. Cậu không chỉ đã xem đoạn băng mà chị gửi cho Thư mà còn tình cờ thấy được đoạn băng thứ hai