
ập đoàn này chuyên chế tác trang sức và kinh doanh bất động sản. Kiên vốn không thích mấy chuyện này nhưng rốt cuộc cậu đã chấp nhận.
- Thưa thiếu gia, đã tuyển thêm được một người lau dọn nữa- Người quản gia vào báo
- Bà cứ lo đi, không cần báo cáo với cháu đâu- Kiên nói rồi với lấy chìa khóa xe, đi ra ngoài- À, hôm nay, cháu có buổi tiệc, bà cứ ăn cơm trước đi, không phải đợi cháu đâu- Nói xong, Kiên đi thẳng.
Người quản gia thở dài. Bà vốn là người hiểu chuyện, lại càng hiểu nỗi đau mà Kiên đang phải trải qua. Không dễ dàng để cậu chấp nhận sự thật, càng không dễ dàng để cậu coi chuyện đó là bình thường. Bà xót xa cho Kiên. Với bà, Kiên cũng như con cháu trong nhà. Dòng họ Lên đối tót vớ bà, gia đình của bà. Kiên cũng vậy. Cậu chưa bao giờ mắng nhiếc hay cáu kỉnh vớ bà. Tất cả mọi chuyện trong biệt thự đều giao cho bà cả.
- Bà ơi- Thư gọi. Người quản gai quay ra, mỉm cười
- Cháu xếp xong hành lí rồi à ? – Bà hỏi
- Vâng ạ- thư mỉm cười- Công việc của cháu là làm gì ạ ?
- Công việc của cháu rất đơn giản- Bà nói rồi ra hiệu cho Thư ra ngoài. Hai người đang ở ngoài hành lang, bà đóng nhẹ cửa phòng Kiên – Dọn dẹp phòng thiếu gia. Nhưng cháu nhớ khi thiếu gia không ở nhà hãy dọn. Tuy là người sạch sẽ nhưng thiếu gia rất thoải mái
- Cháu biết rồi ạ - thư mỉm cười- Bây giờ cháu đi làm việc luôn được không ạ?
- Ừ, cháu đi làm đi- Bà ra lệnh
- Cháu cảm ơn bà – thư nói rồi nhanh chóng đi làm việc.
Thư sang đây cũng được hơn năm tuần rồi. Từ sau khi gặp lại chị Hạ, cô đi du học luôn. Cô không muốn dựa dẫm vào gia đình nên đã không lấy tiền trợ cấp trừ bố mẹ trừ tiền học. Lúc biết tin Lam Hạ đã mất, trái tim cô như quặn thắt lại. Cô không thể vì anh Hoàng báo cho cô khi đám tang xong rồi. Hai ngày sau, cô nhận được một bưu phẩm của chị.
…. Đó là một ngày nắng đẹp trời hiếm hoi trong cái giá lạnh của mùa đông. Thư mệt mỏi nhìn ra ngoài trời qua khung cửa sô. Đã mấy ngày cô không ăn uống gì rồi. Lúc cầm điện thoại lên được báo tin là chị mất, cô tưởng như mặt đất đang sụp đổ. Chị không phải là quan hệ máu mủ với cô nhưng lại đối xử với cô như là em gái. Chị luôn yêu quý, bảo vệ cô. Vậy mà…
Nước mắt khẽ lăn trên đôi mắt đỏ hoe của Thư. Đến tận bây giờ, Thư cũng không dám tin đó là sự thật. Cô không dám tin. Một người tốt như chị lại phải ra đi sớm như vậy. Cô không dám tin.
Tiếng chuông cửa reo. Thư mặc kệ những giọt nước mắt trên gò má. Cô bước ra mở cửa với gương mặt xanh xao. Cô nhận được một bưu kiện, không rõ là của ai. Trước khi cô đóng cửa lại, anh chuyển phát nhìn cô với ánh mắt thương cảm.
Cô đặt bưu kiện xuống bàn, nhẹ nhàng mở bưu phẩm ra. Đó là một chiếc máy tính bảng :
‘ Thư ngốc’ Hình ảnh Hạ hiện ra đang tươi cười trong màn hình. Thư bật khóc.
‘ Ngốc, em lại khóc rồi đúng không ? Thư ngốc lắm. Em đừng khóc nữa nha. Chị đi thì em cũng đừng buồn nha. Chị không thể bên cạnh em được vì thế em ráng tự chăm sóc bản thân mình nha. Em hiền quá dễ bị bắt nạn lắm. Chị có để cho em vài thứ mà em có thể dùng để phòng thân đó.
Không có gì nhiều đâu nhưng chúng rất hữu ích. À, đúng rồi ( Hạ mỉm cười như nhớ ra điều gì ), em nhớ chăm sóc bản thân và thằng Kiên hộ chị nha. Tuy đó chỉ là linh cảm nhưng chị nghĩ thằng Kiên cũng thích em đó. Còn em thì khỏi phải nói rồi ( Hạ làm ra vẻ suy tư ) . Chị tin là hai đứa sẽ thành một …( Hạ cười bí ẩn )….’
Thư chăm chú nhìn vào chiếc màn hình. Một cảm giác xót xa dâng lên trong lòng. Một nỗi đau, như xé nát lòng. Trái tim cô như quặn thắt. Đau lắm dường như muốn vỡ ra, dường như đang rỉ máu…
... Thư khẽ thở dài. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô. Ngày đó và cả bây giờ cô cũng không kìm được cảm xúc của bản thân mình. Chị nói đúng, cô quá hiền hay phải nói là yếu đuối, luôn dựa giẫm vào người khác và chị là một trong số đó.
Thư muốn thực hiện nguyện vọng này của chị. Cô thích Kiên ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng cô không dám nói. Với cô, lúc đó Kiên quá xa vời. Kiên năng động, anh luôn là tâm điểm của sự chú ý. Còn bản thân cô, không có gì ngoài việc là tiểu thư con nhà giàu. Cô chẳng có gì. Những người con gái bên cạnh anh giỏi hơn cô nhiều.
Thư cười rồi lại lắc đầu. Có lẽ, cô chỉ có thể đứng từ xa mà chúc phúc cho anh thôi. Cô không thể ở bên anh được hay chính bản thân cô không tin vào mình.
…. 9h tối
Kiên rời khỏi buổi tiệc sớm hơn mọi khi. Phần vì mệt, phần khác lại do cậu không có tâm trạng. Đi đến đâu cũng có hàng tá phu nữ bám theo cậu khiến cậu mệt mỏi. Họ đều giả dối, giả tạo trước mặt cậu. Họ nhằm vào tài sản, vị thế và quyền lực của gia tộc. Họ chú ý đến cậu chỉ vì cậu là người đứng đầu công ti và có cái mã ngoài tốt chứ không phải con người thật của cậu. Vì thế, bản thân cậu căm ghét bọn họ.
Kiên trở về nhà trong bộ dạng say khướt. tất nhiên cậu chưa say, chỉ đơn giản là cậu muốn say, muốn chìm vào hơi men rượu để quên đi cảm giác bức bối, khó c