Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327523

Bình chọn: 9.00/10/752 lượt.

- Cái này con phá được lúc 2 tuổi rồi trong vòng mấy phút thì phải

- Trời- Mọi người đồng thanh

- Có phải chị cố tình trêu em không ?- Phong tức giận

- Tại nhóc thôi- Hạ nhún vai- Máy cái kết giới đó em nên nâng cấp đi không thì lại tụt hậu đấy- nói xong thì Hạ mỉm cười

- Vợ đúng là thâm thúy đấy- trung cười. Và tất cả mọi người cũng cười theo

- Mấy nữa chị sẽ giúp em nâng cấp chúng . ok ?- Hạ cười- Còn bây giờ hạ hỏa đi cho chị nhờ.

chap 98 (tiếp)

Tại lễ cưới,

Quan khách, cánh nhà báo, những công ti lớn, cảnh sát, người mẫu…tất cả dều có mặt. Với họ, đây không chỉ là một cơ hội lớn để làm ăn, tạo mối quan hệ mà còn là để chứng kiến giây phút thiêng liêng của một cặp vợ chồng đã quá nổi tiếng trên thế giới. Cô dâu là con gái cưng của tập đoàn MATS, thông minh, xinh đẹp, tài giỏi. Chú rể là một bác sĩ giỏi giang, đẹp trai, hiện là viện trưởng của một bệnh viện lớn nhất nhì thế giới. Không chỉ vậy, lại còn dàn phù dâu, phù rể toàn trai tài, gái sắc, không chê vào đâu được đã thế thân phận của họ cũng không hề vừa. Nói chung đây là một đám cưới quy tụ được toàn những người nổi tiếng về cả tiền tài, quyền lực và nhan sắc.

Tại phòng của cô dâu

- Hôm nay chị là người đẹp nhất đó- Mọi người khen

- Mấy đứa cứ quá lời- Yến cười- Gái hai con còn đẹp cái nỗi gì hả em

- Nhưng ra đường vẫn đầy người bảo chị 20 mà – jen nói

- Cảm ơn em- Yến cười

- Thế này là anh em sướng nhất rồi- Hạ xen vào- Có một cô dâu đẹp như tiên thế này

- Chị đợi mãi mà sao không thấy hai đứa động tĩnh gì vậy ?- yến quay ra trêu Hạ. Cô đỏ mặt quay đi

- Con gái của ta xong chưa vậy ?- Ông Mạnh bước vào

- Con chào ba- Hạ nói

- Chào bác ạ- Mọi người đồng thanh

- Đã gọi là ba rồi cơ à ?- yến vừa đứng dậy, vừa trêu

- Tụi con ra ngoài trước- Hạ nói rồi nhanh chóng kéo tay mấy đứa ra ngoài

- Con có run không ?- Ông Mạnh cầm tay con gái

- Một chút ạ - Yến cười rồi thở thật sâu.

Bên ngoài lễ đường, tiếng nhạc vang lên. Phù dâu, phù rể bước vào. Mọi người đứng lên, trầm trồ khen ngợi. Quả là không có đám cưới nào tuyệt vời như đám cưới này. Phù dâu, phù rể trông như như những bức tượng điêu khắc hoàn hảo mà trang phục của họ cũng không chê vào đâu được

Phù dâu, phù rể đi về chỗ của mình thì hai đứa trẻ, một trai một gái xinh như thiên thần vừa đi vừa tung hoa bước vào. Theo sau là cô dâu sắc nước hương trời đang khoác tay bố mình tiến vào lễ đường. Anh Minh quay ra nhìn thấy vợ, mỉm cười hạnh phúc.

Mười lăm phút sau, thủ tục cuối cùng cũng đã hoàn tất. Bây giờ đến màn tung hoa. Dù không mấy hứng thú với trò này nhưng Hạ cũng phải tham gia. Và không biết vô tình hay cố ý mà bó hoa rơi trúng vào tay cô. Cô cười khổ. Còn Trung nhìn cô cười gian xảo.

Sau đó, mọi người khiêu vũ cùng nhau. Hạ và Trung cũng vậy. Trung nhìn Hạ âu yếm

- Em mà mặc váy cưới chắc đẹp lắm nhỉ ?- Trung thì thầm vào tai cô

- Anh đang cầu hôn ?- Hạ hỏi lại

- Lam Hạ, em có đồng ý làm cô dâu của anh suốt đời không ?- trung thì thầm vào tai Hạ. Cô im lặng, không trả lời. trái tim cô đập nhanh hết sức có thể. Và gương mặt cô đỏ bừng lên. Trung cắn nhẹ vào tai cô rồi nhìn thẳng vào mắt cô

- Không nói gì tức là đồng ý – Trung cười gian xảo. Hạ cũng mỉm cười

- Nếu em nói không thì anh có chấp nhận không ?- Hạ nhướn mày

- Không

- Vậy anh hỏi em làm gì ?- Hạ hỏi

- Vì anh rất muốn nhìn thấy em xấu hổ và nghe trái tim em đập loạn xạ lên như lúc này- Trung cười rồi hôn cô.

Ngoại và ông Mạnh đứng cách đó không xa. Họ nhìn đôi trẻ âu yếm bên nhau thì mỉm cười

- Ta nghĩ sắp phải tổ chức lễ cưới nữa rồi – Ngoại cười

- Con cũng nghĩ vậy – ông Mạnh cũng cười.

Trung buông Hạ ra rồi mỉm cười.

- Vợ nghe thấy gì chưa ?- trung cười nửa miệng

- Chẳng nghe thấy gì cả - Hạ trêu chọc

- Em sẽ là của anh mãi mãi- Trung ôm Hạ vào lòng

- Đồ ngốc- Hạ đánh nhẹ vào vai Trung. Cậu mỉm cười. Hạ thì thầm

- Em yêu anh

- Anh cũng yêu em rất nhiều – Trung siết chặt vòng tay hơn.

Mùa đông năm nay mà không sẽ là từ nay về sau sẽ không lạnh nữa rồi. Trung nghĩ thầm.

HOÀN

Bốn năm trước, ngày Lam Hạ mất.

Tất cả mọi người từ cuộc chiến trở về, mệt mỏi, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Và cái tin gần như ai cũng biết ấy vẫn khiến tất cả mọi người chua xót : Lam Hạ đã mãi mãi ra đi.

Tường Vi nghe xong, ngồi sụp xuống. Gương mặt bất thần. Mai lặng người đi, không nói một tiếng nào. Kiên lại nhốt mình trong phòng… Mỗi người có cách tiếp nhận sự việc đau đớn ấy theo cách riêng của mình.

Đám tang được tổ chức ngay sau đó vài giờ. Đau đớn, nghẹn ngào, Tường Vi khóc ngất lên ngất xuống. Cứ tỉnh dậy là khóc, nước mắt dường như thường trực sẵn trong đôi mắt


Snack's 1967