
u ngạc nhiên- Cho Yến và Minh
- Hai người đó là vợ chồng rồi mà- Mai nói, không giấu nổi sự ngạc nhiên
- Nhưng chưa có một lễ cưới đàng hoàng- Ông nói- Mấy đứa ở đây sẽ làm phù dâu, phù rể hết cho ta. Hạ, con lo khoản thiết kế váy cưới. Như vậy là sẽ có 3 bộ váy của cô dâu và 5 bộ váy phù dâu. Con phải hoàn thành xong trước 8h tối mai. Còn mấy đứa tản ra, mỗi người lo một việc từ việc đặt lễ đường, mời khách, đặt tiệc cưới.... Tất cả phải xong trước 8h tối mai. Chiều ngày kia, lễ cưới sẽ diễn ra
- Trời ạ - mấy người đồng thanh
- À, mà sao bác gọi chị Su là Hạ. Chẳng lẽ...- tường Vi thốt lên
- Xin giới thiệu với mọi người- Trung đứng dậy- Đây là Lê Lam Hạ, là nhà thiết kế nổi tiếng B.S, cháu gái của dòng họ Lê và là vợ của tôi
- Anh nhiều chuyện quá đấy- Hạ đứng dậy- Con lên phòng đây. Tý bảo họ mang đồ ăn lên phòng cho em nha- Hạ nói rồi đi lên cầu thang trước sự ngạc nhiên của mọi người
- Là Hàn Băng – Jen và Lin đồng thanh
- Chị- tường Vi gọi. Hạ quay lại, mỉm cười
- Em gái ngốc- Nói rồi, cô bỏ đi
- Trung, anh giải thích cho rõ ràng coi- Jen nói
- Anh phải đi lấy đồ ăn cho vợ đây- trung cười- Có gì cứ hỏi ba anh. ông ấy biết tất cả đấy – Trung cười rồi chạy thẳng vào bếp. Ông Mạnh đứng đó cười khổ
- Trung , sao con dám để lại ba giữa một bầy sói thế hả ?- Ông Mạnh lẩm bẩm rồi quay lại phía mấy đứa. Mặt đứa nào đứa nấy như chuẩn bị ăn thịt ông đến nơi rồi.
Trên phòng Trung,
Hạ đang ngồi trên giường đọc báo
‘ Vị hôn thê bí ẩn của giám đốc Đặng Minh Trung’ Cái tiêu đề rõ là to đập ngay vào mắt Hạ. Cô lướt qua bài báo. Toàn viết những cái trên trời dưới biển như đây là một cô gái xinh đẹp, hoàn hảo, thân thế giàu có. Cuộc hôn này không chỉ vì tình yêu mà còn vì tiền và quyền… bla…bla…. Còn tỉ ti thứ nữa được cánh nhà báo vẽ nên.
- Vợ à, em đọc cái gì đấy- Trung thì thầm vào tai Hạ khiến cô giật mình, suýt chút nữa là té luôn
- Anh làm gì thế hả ?- Hạ quay lại tức giận thì bắt gặp cái mặt nhe nhởn không chịu được của Trung. Cô ném thẳng tờ báo vào mặt cậu – Nhìn cái mặt ghét chết đi được- Cô nói rồi đứng dậy, cởi quần dài ra. Trung cầm tờ báo lên lướt qua những dòng chữ trên báo. Cậu đã hiểu cô đang giận vì việc gì
- Vợ à – Trung ôm cô từ sau lưng- Em giận à ?- Trung thì thầm
- Đồ ăn của em đâu ?- Hạ hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với điều Trung đang hỏi cả. Trung buông cô ra rồi kéo cô đến bên bàn
- Đồ ăn của vợ nè- Trung chỉ vào đống đồ ăn. Hạ đang định ngồi xuống thì bị Trung kéo vào lòng. Bây giờ, cô đang ngồi trên đùi cậu
- Nè, buông ra - Hạ nói- Như thế này làm sao ăn nổi – Trung cười
- Ăn được mà – Trung đáp. Hạ bó tay với Trung. Cô đành chịu chứ biết làm sao nữa. Trung nhìn gường mặt miễn cưỡng của Hạ mà phì cười. Mấy phút sau, Hạ ăn xong
- Vợ à, anh đói – Trung nũng nịu như trẻ con
- Anh muốn ăn gì ?- Hạ hỏi
- Anh muốn ăn gì em cũng chiều đúng không ?- Trung nói rồi cười gian xảo. Hạ gật đầu. Nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi, cô biết mình đã bị sập bẫy
- Anh muốn ăn gì cũng được trừ em ra- Hạ cố nặn ra một nụ cười
- Quá muộn rồi vợ à- Trung nói rồi cười- Anh muốn ăn em…..
Ông Mạnh ở ngoài cửa đang định gõ cửa thì nghe thấy những tiếng động lạ. Ông áp tai vào cánh cửa gỗ. Rồi mỉm cười, đi xuống nhà. ‘ Kiểu này lại sắp có cháu bế rồi’ Ông nghĩ.
Ngày hôm đó và cả ngày hôm sau kế thúc trong tiếng cười, niềm vui, hạnh phúc của tất cả mọi người.
chap 98 (tiếp)
Buổi sáng hôm diễn ra lễ cưới.
Sau một ngày mất ăn mất ngủ để hoàn thành mấy bộ váy, Hạ mệt nhoài. Đã thế, sáng nay còn đối kháng vớ vẫn nữa chứ. Mệt chết đi được. Buổi chiều lại tham gia lễ cưới nữa. Không biết cô có đủ sức không
- Vờ à, trông em mệt mỏi quá đấy- Trung véo vào má cô. Hạ nhìn Trung đầy oán trách. Chẳng là hôm qua khi cô đang tập trung vào mấy cái mẫu thiết kế Trung liên tục làm phiền cô về mấy món ăn trong lễ cưới. Vì Trung là người hiểu rõ khẩu vị của chị Yến nhất nên là người chuẩn bị tiệc cưới
- Anh còn hỏi nữa hả ?- Hạ cau mày. Cô liếc xeo Trung rồi quay đi chỗ khác. Mọi người trong trường cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô- Bộ người em dính gì hả ?- Cô hỏi
- Không dính gì đâu- Trung ghé sát miệng vào tai cô- Chỉ là, hôm nay em không đeo mặt nạ thôi- Hạ bất giác sờ lên mặt mình. Chết rồi, sáng nay đi vội quá thế là cô quên mất. Thảo nào, mọi người cứ chú ý đến cô mãi. Lại còn được cái bài báo chết tiệt hôm qua nữa chú. Trung thấy biểu hiện khác thường của Hạ cười gian xảo rồi cắn nhẹ vào tai cô
- Á – Hạ hét lên, quay sang nhìn Trung. Trung tỉnh bơ như không biết gì, thản nhiên ôm eo cô tiếp tục đi về lớp.
Trận đối kháng.
Hạ ngáp dài ngáp ngắn bước vào kế giới vì thiếu ngủ
- Anh Khoa, em phải đấu bao nhiêu trận ?- Hạ hỏi
- 5 trận – Anh Khoa đứng cạnh