Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327511

Bình chọn: 7.00/10/751 lượt.

ấy chỉ đợi trào ra. Kiên gầy rộc đi. Cậu vẫn chưa chấp nhận được thực tại hay chính bản thân cậu cũng không muốn tin. Phải, cậu không tin, chưa bao giờ tin là chị gái mình đã chết. Cậu muốn đập tan cái tang lễ này, chị cậu đã chết đâu. Nhưng rốt cuộc, mọi cảm xúc được dồn nén lại trong lòng và cậu vẫn cứ đi đưa quan tài ra khu mộ. Mai cũng giống Kiên. Không tin, nhưng vẫn phải làm những điều vô nghĩa ấy. Trái tim cô quặn thắt, đau đớn.

Một không khí u ám, đau thương bao trùm lên ngôi biệt thự. Chỉ một ngày sau tang lễ, Kiên đã xin đi du học. Cậu không muốn ở lại nơi đây, cậu muốn trốn chạy. Còn Tường Vi, vẫn khóc, khóc rất nhiều. Cô cứ khóc mà chẳng ăn uống gì cả. Đôi mắt đỏ hoe ấy khiến trái tim của ngoại chua xót. Ngoại nhìn những đứa cháu của mình mà buồn. Một đứa đang ở bệnh viện không biết sống chết thế nào còn, một đứa sống dở chết dở và một đứa không hé răng nửa lời, trốn chạy tất cả. Giá như, giá như bà có thể nói với chúng sự thật. Nhưng đó lại là điều không thể.

- Em ăn chút gì đi – Long bưng tô cháo đến trước mặt Tường Vi. Cô khẽ lắc đầu. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô. Với cô, bây giờ tất cả như vô nghĩa. Bản thân cô tự trách mình, tự giày vò mình tại sao lại có thể chống mắt nhìn chị đi vào chỗ chết. Tại sao chứ ?

- Đó không phải lỗi của em – Long nói và ôm cô vào lòng. Nước mắt cô thấm đẫm áo anh.

Anh thở dài. Anh không biết phải làm gì với cô gái bé nhỏ này. Nỗi đau ấy là quá lớn, quá sức chịu đựng của cô. Cô đã khóc, khóc rất nhiều. Nhưng anh chẳng thể làm gì để ngăn cô ngừng hủy hoại bản thân. Nhìn cô như vậy, lòng anh đau xót cứ như ai đang cầm dao xé nát tim anh. Anh làm sao có thể nhẫn tâm nhìn cô như thế chứ. Có lẽ, trái tim anh đã yêu cô mất rồi.

Mai đứng ngoài cửa, nhìn Tường Vi thở dai rồi quay đi. Cô cũng đau, đau rất nhiều. Nhưng khi nhìn thấy Tường Vi như vậy cô lại đua hơn. Tường Vi có thể khóc khóc ra thành nước mắt để lòng nhẹ bớt đi. Tường Vi quý chị gái mình. Và cô cũng vậy. Cô quý Lam Hạ như chị em. Nhưng rốt cuộc từ khi Lam Hạ mất cô chẳng nhỏ được giọt nước mắt nào.

Nước mắt cô chảy ngược vào trong. Có lẽ chơi với Lam Hạ nhiều, cô đã học được cách khóc đau đớn ấy. Từng giọt nước mắt chảy ngược, thật chậm như cào xé chính tâm can cô. Cô chẳng biết, cũng chẳng quan tâm ngày mai sẽ như thế nào, tương lai sẽ ra sao. Vì với cô, bây giờ tất cả chỉ là một nỗi đau,

Mai rời khỏi biệt thự của ngoại trở về nhà. Ngôi nhà cũng chỉ có mình cô. Cô đã ra ở riêng từ lâu rồi. Mai vào trong nhà nhưng không bật đèn. Cô bước đi trong bóng tối. Cuộc đời với cô bây giờ cũng vậy. Mọi thứ toàn là màu đen. Người bạn thân nhất của cô đã bỏ cô mà đi. Cô hận, rất hận bản thân mình không làm được gì, hận cuộc đời sao lại bất công với Lam Hạ như thế.

- Cuối cùng, em cũng về rồi – tiếng một người con trai vang lên trong phòng ngủ của cô. Cô giật mình đưa tay bật điện lên. Đó là Hùng. Cô thoáng chút ngạc nhiên

- Anh bị thương sao không ở nhà, chạy đến đây làm gì?- Mai hỏi.

- Anh nhớ em mà- Hùng nói

- Xin lỗi- Mai nhấn giọng- Bây giờ, tôi muốn ở một mình. Phiền anh đi cho

- Em đuổi anh ?- Hùng cười nửa miệng

- Đúng vậy nên anh đi đi- Mai đuổi Hùng không chần chừ

- Để em có thể ở một mình hay có thể khóc mà không để ai lo lắng ?- Hùng hỏi. Mai trừng mắt nhìn Hùng

- Anh biết gì về tôi mà nói vậy ?- Mai hỏi

- Không biết gì- Hùng đáp rồi nhanh chóng tiến về phái cô – Anh chỉ biết một cô bé đang cố tỏ ra mạnh mẽ - Hùng đáp

- Anh chẳng biết gì về tôi cả- Mai hét lên đau đớn rồi cô ào khóc. Nỗi dua cuối cùng cũng bật ra thành tiếng khóc nghẹn ngào.

Hùng ôm cô vào lòng. Co cứ như thế này bảo cậu phải sống ra sao ? Thà cô cứ khóc, khóc thật nhiều còn hơn là cô giấu diếm mọi nỗi đau, mọi thứ vào bên trong.

Hùng chưa tiếp xúc với Mai nhiều nhưng cậu hiểu, hiểu người con gái này cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác, cố ghe giấu nỗi đau mà bản thân phải chịu đựng. Cô giống Lam Hạ nhưng lại có điều gì đó khác. Mai và Lam Hạ, hai con người cùng che giấu những nỗi đau nhưng có lẽ Mai giấu nỗi đau không giỏi bằng Hạ. Mai mềm yếu hơn.

Kiên - Thư ( phần 1)

Hai tuần sau khi Hạ mất. Thời gian dường như trôi thật chậm, mà có lẽ cũng đã ngừng trôi rồi. Kiên thở dài, ngồi nhìn ra ngoài. Một màu tuyết trắng bao phủ lấy quang cảnh xung quanh. Ngoài trời, tuyết đang rơi. Tuyết trắng, chị rất thích tuyết. Chị đã từng ước được chạm tay vào tuyết.

Cậu nhìn ra xa rồi lại thở dài, mệt mỏi, chán nản. từ sau tang lễ của chị, bản thân cậu đã trốn chạy bởi chính cậu cũng không hề tin rằng chị đã chết. Cậu không tin, chưa bao giờ tin và không muốn tin. Chị cậu không chết một cách dễ dàng như vậy và hơn nữa, ngoại cũng không thể dương mắt nhìn chị chết mà không thể làm gì. Có lẽ ngoại đã giấu tất cả mọi người.

Cậu ra nước ngoài du học với điều kiện cậu sẽ trở thành chủ tịch của tập đoàn họ Lê, đứng thứ hai chỉ sau tập đoàn MATS. T


XtGem Forum catalog