
hịu này. Mọi người xung quanh cậu đều giả dối, người chị cậu yêu thương đã bỏ cậu mà đi. Một cảm giác hỗn loạn trong tâm trí cậu.
- Có vẻ thiếu gia về rồi- Bà quản gia thở dài rồi trở mình, ngồi dậy. Thư đang ngồi bên bàn làm việc quay ra mỉm cười
- Bà để đó cháu làm cho- Cô đứng dậy- Bà có tuổi rồi nên tranh thủ ngủ đi
- Cháu có làm được không ?- Bà lo lắng- Thiếu gia lúc say hơi khó tính đó
- Được mà bà- Thư nói chắc chắn rồi đi ra ngoài trước khi bà có cơ hội ngăn lại
- Con bé đúng là được cả người lẫn nết- Bà cười.
Thư nhanh chóng đi lên phòng thiếu gia. Cô cũng khá có kinh nghiệm trong chuyện này. Anh Hoàng cũng uống rượu nhiều và cũng hay say. Nhiều lúc, gần như suốt cả tháng anh chì trong men rượu.
Thư khẽ thở hắt rồi mở cửa bước vào phòng. Một chàng trai đang nằm trên giường. Đôi mắt nhắm hờ.
Kiên thừa biết có người vào phòng nhưng cậu lười mở mắt. Hơn nữa, cậu nhận thấy đây không phải bà quản gia mà là một người khác. Người đó tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Một mùi hương mà cậu chưa từng ngửi thấy trong căn nhà này nhưng lại rất quen thuộc. Chắc là người mới. Kiên nghĩ thầm.
Cô cố gắng nhẹ nhàng hết mức tiến về cái giường. và suýt nữa thì cô hét lên khi thấy Kiên. Kiên đang nằm đó rất gần cô, chỉ cần chạm tay là tới được. Cô đứng đó sững người trong vài phút liền.
Kiên thấy lạ khi người đó không có hành động gì. Lòng cậu hơi chút thắc mắc. Có thể người đó bỏ đi rồi cũng nên. Nén một tiếng thở dài, buồn bã, Kiên mặc kệ, không muốn bận tâm nữa.
Một lúc sau, Kiên thấy một chiếc khăn ấm chạm vào da mặt cậu. Thư ngồi bên cạnh giường, lấy khăn ấm lau mặt cho Kiên. Cô khẽ thở dài rồi tự độc thoại :
- Anh có biết chị đã gửi cho em cái gì không ?- Thư hỏi giọng buồn bã- chị gửi cho em một cuộn băng bảo em phải chăm sóc bản thân em và anh – Nói rồi, Thư cười chua xót. Nước mắt khẽ lăn trên gương mặt cô. Kiên cũng đã nghe. Và cậu nhận ra giọng nói này, là của Thư, cô nhóc cậu yêu thầm
- Nhưng một đứa con gái ngốc nghếch, yếu đuối như em thì làm sao có thể làm được. Ngay cả việc thổ lộ lòng mình, em cũng không thể- Thư khẽ thở dài. Kiên cười khổ trong lòng. Trái tim cậu vui mừng nhưng cũng xót xa. Ngay cả đến chuyện này chị cũng biết, cũng lo cho cậu.
Thư bỏ chiếc khăn xuống, nhìn Kiên đầy yêu thương và chua xót. Cô hôn nhẹ lên môi Kiên. Đúng lúc đó, Kiên nắm lấy tay cô, kéo cô xuống giường, trao cho cô một nụ hồn ngọt ngào. Ban đầu, Thư cũng ngạc nhiên nhưng sau đố, cô cũng hiểu ra. Kiên đang say. Cậu có thể làm bất cứ việc gì. Vì thế, cô cũng đáp lại. Qua đêm nay, cậu sẽ quên
Một lúc sau, Kiên mới rời khỏi đôi môi ngọt ngào đó, đang định nói câu gì thì cậu bõng nghe thấy tiếng nói
- Nếu anh không say sẽ chẳng bao giờ em dám làm điều đó – Kiên cười khổ trong lòng. Vốn dĩ cậu định tỏ tình mà bây giờ có nói gì cô bé ngốc ấy cũng cho là cậu đang say. Kiên ôm chặt Thư hơn, không buông. Đó là cách cậu trừng phạt cô vì làm hỏng kế hoạch của cậu.
Thư bất ngờ, định thoạt ra nhưng cậu càng ôm chặt hơn. Vì thế, cô không cách nào thoát ra được. Cô đành kệ vậy.
Sáng sớm, khi Kiên tỉnh giấc Thư đã đi rồi. Chắc lúc cậu ngủ say, cô nhóc đã rời đi. Kiên ngồi dây, cười rồi lắc đầu cuối cùng lại buồn, trái tim cậu lại rỉ máu.
Thư bắt đầu một ngày mới như bao ngày bình thường khác. Chuyện tối qua với cô như một giấc mơ, và có lẽ đó sẽ trở thành một kỉ niệm đẹp khắc sâu trong trí nhớ của cô.
- Ba à - Đang suy nghĩ bỗng điện thoại Thư reo. Cô nhấc máy, người gọi là ba cô
- Bên đó có một vụ khá lớn. Con giúp ba hoàn thành – Ba Thư nói
- Con biết rồi- thư đáp- thế ba mẹ có khỏe không ạ ?
- Thế nhá, khi nào rảnh ba sẽ gọi lại- Ba cô vội cúp máy.
Cô biết ba rất bận nhưng điều đó không có nghĩa là ba không yêu, không thương cô. Thực chất, những cuộc điện thoại ngắn đến lạ thường, chỉ khoảng vài giây là để che đi nỗi thương nhớ cô con gái bé bỏng của mình.
Vài giây, tuy ngắn ngủi nhưng lại rất đều đặn. Sáng, trưa, chiều, tối. Ngày nào cũng vậy. Hơn chục cuộc điện thoại. Mẹ cô cũng vậy. Nhiều khi cũng chỉ hỏi trưa nay con ăn gì, con đang làm gì. Nói chung, họ đều yêu thương cô hết mực
- Xem ra, mày có vẻ đang rất vui nhỉ ?- Một cô tiểu thư õng ẹo trước mặt Thư. Nụ cười trên môi cô vụt tắt
- Xin lỗi- Thư cúi đầu, sợ sệt. Trước nay luôn thế, cô không muốn người khác biết thân thế của mình nên luôn giấu diếm, sợ sệt trước những kẻ muốn bắt nạt cô.
- Mày cũng biết thân biết phận đấy chứ ?- Một đứa khác dúi đầu cô. Thư vẫn tự nhủ là phải nín nhịn. Nhưng có lẽ bản thân cô không chịu khuất phục nữa. Chúng chẳng có gì mạnh hơn cô cả. Đôi tay cô như thường lệ luồn vào túi lôi ra một vật gì đó rất nhỏ. Nhanh chóng vật đó rời khỏi tay cô rồi bay lên. Đo là một con ruồi camera mà chị đã đưa cho cô
- Xin lỗi- Thư vẫn giả bộ
- Vậy hãy đưa tiền cho tụi tao đi –