Snack's 1967
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327413

Bình chọn: 10.00/10/741 lượt.

.

‘ Thư ngốc, chắc không phải em rồi ( Hạ cười) chắc là Kiên. Nhưng cũng là Kiên ngốc. Thích người ta mà chẳng dám nói ra.

Cả hai đứa đều ngốc cả. Chắc phải để chị ra tay. Nhưng chị không có nhiều thời gian nên chỉ có thể giúp được nhiêu đây thôi.

Chị nghĩ Kiên, em nên tấn công đi. Thư yếu đuối lại rất hay xấu hổ. Em nên chơi trò mèo vời chuột với con bé. Như thế tuy hơi tốn thời gian nhưng ít ra con bé cũng không bị sốc vì mọi thứ đến quá nhanh. Đừng dùng chiến thuật tốc chiến, tốc thắng, đánh nhanh thắng nhanh mà anh Hoàng chỉ cho em để cua gái, không dùng được trong trường hợp này. Mà mấy cái anh Nam dạy cũng vứt hết đi, không dùng được đâu, ngốc ạ.

Chung chung vậy thôi nha. Có gì em tùy cơ ứng biến. Chị tin em sẽ thành công. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Đừng buồn vì sự ra đi của chị. Tuyệt đối không được buồn nếu không đừng trách chị’

.... hiện tại

Kiên dút tay vào túi quần, vừa đi vừa cười tiến về phái xe. Còn Thư cô núp vào gốc cây gàn đó, sau khi thấy Kiên đi khuất mới thở phào nhẹ nhõm. Khi ấy, trái tim cô mới trở lại nhịp đập bình thường.

Mong là Kiên không biết cô làm việc trong nhà anh.

... Ở nhà Kiên

Bây giờ là buổi tối, sau một thời gian vật lộn với đống tài liệu, Thư trở về biệt thự của Kiên.

- Ba à, chuyện gì vậy ?- Thư hỏi giọng hơi mệt

- Con à – Ông nói- Vụ của con đổi giờ xử 3h chiều ba ngày nữa.

- Thế thì sao ạ ?- thư hỏi

- Con có thể làm thêm một vụ nữa không ?- Ông hỏi- xử vào 2h hai ngày nữa

- Vụ nào ạ ?- Thư hỏi

- Vụ công ti dòng họ Lê

- Con có thể- thư nói- Ba gửi tài liệu qua cho con đi

- Không cần gửi đâu – Ông nói- Ta gửi cho Kiên rồi- Ông dứt lời, Thư nhìn ra phía cửa, Kiên đang đứng dựa lưng vào cửa

- Con biết rồi- Thư đáp rồi cúp máy- hóa ra là anh biết rồi- Kiên quay lại nhìn cô, nhún vai

- Mười phút sau, chúng ta sẽ bắt đầu- Nói xong, Thư nhanh chóng vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Mười phút sau,

Trong phòng làm việc của Kiên, một đống giấy tờ, tài liệu được bày ra. Thư chăm chú nhìn vào đống tài liệu, hết lật lật cái này lại giở giở cái kia. Trong khi đó, Kiên lại chăm chú quan sát cô. Công nhận khi làm việc, trông cô rất khác.

- anh nhìn gì vậy ?- Thư bất ngờ quay sang hỏi Kiên

- À- Kiên cười trừ và gãi đầu- Anh có làm gì đâu

- Nếu anh không có việc gì làm thì đi ra ngoài đi đừng nhìn em chằm chằm như vậy. Em không quen- Thư thẳng thắn. Công nhận là khi làm việc cô bạo dạn hơn rất nhiều.

- Ừ, được rồi- kiên nói rồi đứng dậy.

Thư nghe tiếng bước chân và tiếng cánh cửa đóng lại rồi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục công việc của mình. Cũng may là cô không nhìn theo,không thì cô sẽ phát hiện ra rằng Kiên chưa đi ra khỏi phòng. Cậu chỉ đơn giản thay đổi điểm nhìn và vị trí của mình thôi. Bây giờ, cậu đang ngồi ở một chiếc ghế cách đó không xa. Tuy ở đây không nhìn rõ cô như vị trí trước nhưng bù lại cậu có thể thấy những cử chỉ, hành động tuy hết sức bình thường nhưng lại vô cùng đáng yêu của Thư.

Thư cứ ngỡ Kiên đi ra khỏi phòng rồi nên thoải mái làm việc mà không hề biết rằng có một đôi mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của cô. Thư nhẹ nhàng gỡ dây buộc tóc ra. bình thường cô toàn búi tóc trước mặt người khác nhưng khi ở một mình, nhất là khi làm việc thì cô lại có thói quen thả tóc. Đôi mắt Thư díp lại. Ngày hôm nay với cô khá dài và mệt mỏi. Thư ngáp dài một cái rồi lại tự gõ vào đầu mình. Kiên không nhịn được nữa, bật cười trước hành động vô cùng đáng yêu đó của cô.

Nghe thấy tiếng cười, Thư nhíu mày, quay lại

- Anh – cô bất ngờ. Kiên vẫn chưa ngừng cười. Thư đứng dậy, giận dữ đi về phía cậu- Anh giải thích đi

- Giải thích gì ?- Kiên thôi cười, nhướn mày lên nhìn cô

- Anh bào anh đi ra ngoài mà – Thư hét lên. Cô đang giận . Chưa kịp để Thư nói thêm điều gì, Kiên đứng thẳng dậy, hôn cô. Thư sững người, mở to mắt, nhìn thẳng vào cậu. Thư bất ngờ, đẩy Kiên ra nhưng không được. Trong phút chốc yếu lòng, Kiên không dứt ra nổi đôi môi ấy và Thư cũng đáp trả cậu trong vô thức. Kiên đẩy Thư xuống chiếc ghế sofa gần đó.Người cậu đè lên cơ thể cô. Kiên rời bờ môi ấy trườn xuống cổ cô

- Anh đang say à ?- thư hỏi trong vô thức. Kiên dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô

- Anh đang say ư ?- Kiên cười rồi ngồi dậy, kéo cô vào lòng mình, cắn nhẹ vào tai cô – nếu anh nói anh yêu em thì em có nghĩ đó là lời nói của một kẻ say không hả cô nhóc ?

- Anh… - Thư ngạc nhiên. Cô không tin vào tai mình. Trái tim cô đập liên hồi. Cô tưởng như mình ngừng thở trong vài giây rồi

- Anh đang trêu em phải không ?- Thư đứng bật dậy rồi hỏi – Cứ coi như những chuyện vừa rồi chư từng xảy ra đi – Thư nói rồi định đi ra khỏi phòng. Nhanh chóng, Kiên ôm cô từ đằng sau

- Nhưng anh không thể - Kiên thì thầm- Anh yêu em- Trái tim Thư dường như ngừng đập

- Em yêu anh- Thư thì thầm nhưng đủ to để Kiên nghe