
>Bi và Bun không khó khăn mấy để vào được phòng làm việc của chú mình mà không bị phát hiện. Đơn giản thôi, việc này đối với hai đứa dễ như ăn cháo. Vì cả hai đứa không ít lần trốn vào phòng làm việc của Yến ở công ty quậy phá và phòng của bác sĩ Minh trong bệnh viện để chơi trò đi tìm kho báu.
- Anh hai, chú không có ở đây ? – Bun vứt cái túi của mình xuống ghế
- Chú đang đi họp- Bi giải thích0 Kiếm cái gì ăn trước đã rồi tính- Nói xong, Bi chạy đến tủ lạnh ( trong phòng này đầy đủ tất cả : đồ ăn, nước ngọt, rượu... giường ngủ, tủ quần áo)
- Anh hai- Bun hét lớn-Xem em thấy cái gì nè- Bun chỉ tay vào giường
- Cái gì thế ?- bi tay cầm hộp kem chạy đến. Trước mắt hai đứa trẻ là một người phụ nữ đang ngủ chỉ với một chiếc áo sơ mi trên người hơi nữa còn không cài cúc.
- Thật là..- Bi lắc đầu. Trong lúc đó, Bun đã nhanh chóng chụp lấy một bức ảnh để tìm kiếm người này là ai
- Siêu mẫu Thu Hoa, người nổi tiếng tỏng nghề không chỉ bởi sắc đẹp và tài năng mà còn bởi lòng đố kị, lắm mưu nhiều kê..- Bun đọc- Chúng ta nên làm gì đây ?- Bun hỏi
- Có trò vui rồi- Bi nháy mắt. Bun cười
Sau đó, hai đứa nhóc nhanh chóng bắt tay vào trò đùa của mình. Bun lấy trong túi ra mấy lọ keo 502 rồi trộn vào với kem sôcôla. Sau đó, cô bé trèo lên giường quay người cô siêu mẫu kia lại. Bun thành thạo quết hỗn hợp đó lên người cô siêu mẫu trước khi keo khô mất. Bun quét xong phần bụng thì dùng sức mạnh của mình đưa cô người mẫu xuống nền nhà, cởi áo ra, quét tiếp phần ngực và chân. Thu Hoa vẫn ngon mà không hề hay biết gì.
Bi cùng lúc đó đã nhai xong mấy chục cái kẹo cao su. Mái tóc của cô ta khá dài, vàng óng. Chẳng mấy chốc chằng chịt đầy kẹo cao su. Chúng dính trên mái tóc cô ta trông như một cái mạng nhện cỡ lớn.
Bấy giờ, hỗn hợp kem keo đã khô. Bun lấy những chiếc bánh quy, bên trên có quét mù tạt, nước mắm sau khi được nướng để lên bụng cô ta một cách khéo léo trông như những bông tuyết. Còn Bi, sau khi đã hoàn thành cái mạng nhện của mình thì chuyển xuống dưới gương mặt xinh đẹp không ít lần phẫu thuật kia. Tương ớt, kem tươi được phủ lên mặt cô ta với đủ các loại hình dáng khi thì li ti như mụn lúc lại to đùng như bớt. Cậu nhóc còn rắc bột óng ánh vào đó làm gương mặt cô ta trông càng tức cười hơn.
Mười phút sau, tác phẩn đã hoàn thành. Thu Hoa từ một người mẫu xinh đẹp đã biến thành một bức tranh biếm họa thức ăn đặc sắc với đầy đủ hương vị, ‘mùi thơm’, đặc biệt là lớp mật ong trên đùi cô đang thu hút không ít kiến.
Sau khi làm xong, Bi và Bun chụp lại một tấm ảnh, thu dọn đồ đạc rồi tìm một chỗ trốn vừa không bị phát hiện lại có thể dễ dàng quan sát được mục tiêu của mình.
Năm phút sau, người thư kí bước vào
- Á- người thư kí hét lên kinh ngạc. Thu Hoa bị tiếng hét thất thanh làm tình dậy, vội ngáp dài ngáp ngắn rồi ngồi dậy. Đưa tay lên đầu, cô vô cùng kinh ngạc, sau khi nhìn thấy cơ thể mình cô lại càng sửng sốt hơn.
- Á- cô cũng hét lên thất thanh. Cô vội vàng đứng dậy, kiến đang bu đầy đùi cô- Kiến..kiến- cô ta hét lên. Nhân viên trong công ty vừa tan họp nghe thấy tiếng hét thất thanh vội chạy đến. Mấy vài giây kinh ngạc sau đó họ vội bật cười
- Các người…các người…- Thu Hoa tức giận vừa xấu hổ lại bị chọc quên tức tối bỏ ra ngoài
- Có chuyện gì vậy ? -cường bước vào. Mọi người đều im bặt. Thư kí nhanh chóng thuật lại mọi chuyện. Anh nghe xong mỉm cười
- Mọi người ra ngoài đi – Anh ra lệnh. Mọi người tuy không hiểu gì nhưng nhanh chóng làm theo. Đến lúc bấy giờ, anh mới điềm tĩnh nói- Hai đứa còn không chịu ra đi ?- Anh dứt lời thì Bi và Bun nhanh chóng chạy ra
- Chú- hai đứa chạy đến ôm chầm lấy Cường
- Hai đứa nghịch quá đấy- Anh cười và xoa đầu hai đứa nhỏ
- Chú ơi tụi con đó- Bun nói và nhăn nhăn cái mặt
- Chú ơi, chúng ta đi ăn đi- Bi nài nỉ
- Ừ, được rồi- Anh cười rồi đứng dậy- lấy đồ của các con đi
- Vâng ạ- hai đứa tươi cười
Cái tên Lam Phong sẽ gợi cho người ta liên tưởng đến gì ? một thằng con trai lạnh lùng, vô cảm nhưng lại có một vẻ ngoài hút hồn hay một tên côn đồ nguy hiểm ? Tất cả đều có ở nó chỉ có điều, nó lại là một đứa con gái, một đứa con gái lạnh lùng, bí ẩn.
Tiếng trống trường vang lên giải thoát cơn buồn ngủ của tất cả mọi người trừ nhỏ. Nhỏ chưa bao giờ ngủ trong giờ học, chưa bao giờ vi phạm bất kì nội quy nào của trường học. Điều này thật vô lí mà cũng thật nực cười.
Nhỏ với lấy cái cặp, đeo lên vai rồi đi ra khỏi lớp khi mọi người đã về hết.
- Con kia mày đứng lại cho tao- Một giọng oanh vàng thánh thót vang lên sau lưng nhỏ. Nhỏ không phản ứng gì cũng không có ý định quay lại. Nhỏ tiếp tục bước đi
- Chặn nó lại cho tao- Đứa con gái ra lệnh. Nhưng dường như tất cả là vô ích. Tuy nhìn nhỏ đi thong thả vậy chứ tốc độ thì như tên bắn luôn nên không ai cản lại được.
Vậy là nhỏ đã thoát, một cách dễ dàng và nhanh chóng. Không phải,