Ring ring
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327785

Bình chọn: 9.00/10/778 lượt.

c mắt ngắn, nước mắt dài, thút thít chạy vào trong. Mọi người đều bật cười

- Còn đứng đó mà cười- Chị quát- Đi làm việc ngay cho tôi- Mọi ngưởi trở về công việc của mình

- Trò này do hai đứa bầy ra đúng không ?- Hạ hỏi

- Tụi con có làm gì đâu – Bun ngây thơ

- Tụi con chỉ là đẩy nhanh tiến độ một chút- Bi cười khì.

Hoàng Phương trở lại trên người đã thay bộ trang phục khác. Hạ nhìn thoáng qua, sững người mất mấy giây rồi trở nên lạnh lùng. Hạ tiến về phía cô ta. Bi và Bun đoán được chuyện chẳng lành nên cũng đi theo cô.

- Đây là thiết kế của ai ?- Hạ hỏi, nhìn thẳng vào cô ta

- Loại người nghèo kiết xác như cô có nói cũng chẳng biết đâu – Hoàng Phương cười khẩy

- Nói, đây là thiết kế của ai ?- hạ nói, lạnh lùng, tức giận. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của tất cả mọi người có mặt tại đây

- Là…là…B.S- Cô ta vừa dứt lời thì Hạ vung tay tát cô ta một cái khiến mọi người sững sờ

- Đừng có nói dối trắng trợn thế chứ- Hạ nói- Tôi hỏi lại một lần nữa. Đây là thiết kế của ai ?- Sắc mặt của cô ta tái nhợt

- Tôi nói rồi- Phương kiên quyết- là của B,S- Cô ta một mực khẳng định. ‘ chát’, một cái tát nữa giáng vào mặt cô ta

- Quả này cô ta tiêu rồi dám làm giả thiết kế của dì – Bi thì thầm nhưng thực chất là nói đủ to để tất cả mọi người ở đây có thể nghe thấy

- Em chống mắt lên xem dì sẽ cử lí cô ta như thế nào- Bun cười

- Tôi hỏi lại. Đây là thiết kế của ai ?- Hạ giận dữ. Đôi mắt cô chuyển sang màu tím bạc

- Là của B.S- cô ta một mực khẳng định dù người cô ta đang run lên như cầy sấy. hạ định vung tay kên tát cô ta thì bị Trung giữ lại. Trung nhìn cô ái ngại.

- Bi, nước- hạ ra lệnh. Bi đi lấy một cốc nước rồi đổ thẳng lên người cô ta. Lập tức chiếc váy mất màu. hạ cúi xuống xé toạc chiếc váy ra. Bây giờ chiếc váy dài không quá đùi cô ta

- Cô đừng tưởng có thể lừa tôi- Hạ lạnh lùng- Đây không phải thiết kế của tôi. Nó là đồ dả. Cô và Hoàng Yến đã ra trò này. Đừng tưởng tôi hông biết những việc các người làm- Hạ nói rồi ném thẳng mảnh vải đó vào mặt cô ta

- Em nói sao?- chị thiết kế chạy đến

- Chị rất muốn biết tại sao em có thể phân biệt được trang phục mình thiết kế với những trang phục khác đúng không ?- Hạ hỏi. Chị gật đầu- Đó chính là do một dòng chữ B.S và bông tuyết thêu nổi. Mỗi trang phục em đều được đánh dấu bằng biểu tượng đó, một biểu tượng với kĩ thuật thêu mà không ai có thể bắt chước – Hạ nói một lèo

- Hóa ra là vậy- Chị trầm trồ

- Còn cô, đừng bao giờ động vào thiết kế của tôi. Cô chỉ làm nhơ bẩn những bộ trang phục đó thôi- Hạ nói rồi thì thầm vào tai cô ta- Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Cả cô và Hoàng Yến sẽ sụp đổ dưới tay tôi- hạ nói rồi cười khinh bỉ, giật tay ra khỏi tay Trung rồi đi ra ngoài

- Cô có thể làm gì được tôi chứ ?- Hoàng Phương hét lên- cô chẳng qua cũng chỉ là một nhà thiết kế mà thôi – hạ quay lại mỉm cười

- Đúng tôi chỉ là một nhà thiết kế- Hạ nói- Nhưng tôi có thể hủy hoại sự nghiệp của cô bằng mộ cái click chuột, chắc chỉ mất vài giây thôi

- Cô dám ?- cô ta hét lên

- Cô có biết đùa với lửa sẽ bị bỏng không ?- Hạ nhếch mép- Đó là cái giá cô phải trả khi dám động vào tôi- Hạ nói rồi bỏ đi. Một câu nói lạnh lùng, đe dọa, cảnh báo, khiến người khác lạnh hết cả sống lưng thật không tầm thường. Trung đuổi theo cô.

chap 97 (tiếp):

Đến bên bờ biển, cô dừng lại, thở dài. Đôi mắt cô giờ đã trở lại như cũ.

- Em việc gì phải hơn thua với cô ta như thế ?- Trung hỏi. Cậu đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào

- Em thích thế- Hạ đáp

- Vì ghen ư ?- trung hỏi

- May be- Hạ nhún vai

- Thế thì từ giờ, anh phải tránh xa các cô gái ra- Trung cười. Hạ cũng cười

- Đó cũng là một cái cớ- Hạ nói rồi nhìn những con sóng- để em có đủ quyết tâm phá hủy Hoàng Yến và sự nghiệp của cô ta

- Giống như Kenvin ? – trung hỏi. Hạ hơi nhướn mày

- Em đã điều tra hắn lẩu rồi chỉ có điều chưa có đủ lí do, nguyên cớ để nhúng tay vào - Hạ đáp

- Nguyên cớ ?- trung hơi nhướn mày

- Anh có biết con giun xéo lắm cũng quẳn không ?- Hạ hỏi- Với em, mọi thứ đều có giới hạn. Vượt ra khỏi giới hạn đó em sẽ tự tay hủy hoại nó

- Thế tình yêu của em dành cho anh có giới hạn không ?- trung hỏi và quay sang nhìn cô. Hạ nhún vai

- Không biết- Cô quay lại nhìn cậu- Anh tự tìm hiểu đi- Cô cười. Trung cuời khổ, lấy chân đạp vào bãi cát

- Nhưng ..- Trung bỏ lửng câu

- Nhưng sự khoan dung của em thì có hạn- Hạ nói tiếp- nếu một ngày nào đó, anh có người khác, ngoài em. Đến lúc em không chịu được nữa, em sẽ khiến hai người đau khổ, sống không bằng chết - hạ cười

- Nghe có vẻ ghê nhỉ ?- trung hỏi – nhưng biết làm sao bây giờ, anh đã yêu một cô gái khác mất rồi- trung dứt lời thì Hạ hơi chau mày, nhìn ra biển và hỏi