
Trung nói rồi đè lên người cô nhưng đột nhiên cậu khựng lại- Em nói 4 năm trước sao ? – Hạ gật đầu
- Em nhớ lại rồi- Trung hét lên. Hạ mỉm cười.
- Cậu, cậu đang làm gì vậy ?- Đúng lúc đó, Bun dụi mắt đi vào – Dì ơi con đói
- Ừ, được rồi- Hạ nói, liếc xéo Trung rồi đẩy cậu ra- Đợi dì một chút nha
- Cậu ơi, lần sau nhớ khóa cửa phòng đó- Bi nhắc nhở
- Ừ, cậu biết rồi- Trung cười trừ. Hạ bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã thay đồ
- Anh thay đồ đi. Mà nhớ chuyện này không được nói cho ai biết, ok ?- Hạ nhắc
- Anh biết rồi, vợ yêu của anh à – trung cười, hôn nhẹ vào má Hạ rồi bước vào nhà vệ sinh
- Máy tính của dì đâu ?- Hạ hỏi Bi
- Dạ…dạ- Bi ấp úng
- Trưa mang qua phòng di- Hạ ra lệnh- Hai đứa lại giở trò gì không phải không?
- Tụi con chỉ thay trời hành đạo thôi- Bun nói
- Là Kenvin ?- Hạ hỏi
- Hắn đã nhập viện. Công ty thì càng thê thảm hơn- Bi nói rồi cười
- Hai đứa này đúng là... – Hạ lắc đầu, cười khổ
- Chúng ta đi thôi- Trung từ nhà vệ sinh bước ra.
Bữa sáng của tất cả mọi người diễn ra bình yên thêm nữa lại có tin vui là cuộc thi đối kháng lùi một ngày nên cả bọn tha hồ chơi nhưng tin vui đến thì tin buồn cũng tới. Mấy người bọn họ phải làm người mẫu cho công ty chụp hình vào buổi sáng nay. Công ty tuy là nổi tiếng toàn cầu nhưng lại có chủ trương tiết kiệm tối đa. Vì vậy tận dụng dàn trai tài gái sắc trong công ty làm người mẫu luôn. Như thế vừa quảng bá cho hình ảnh công ti thêm nữa là nhân viên nên khi chụp hình lương nhận được là lương làm thêm. Và cái đó còn rẻ gấp mấy lần tiền thuê người mẫu ngoài.
- Như thế này gọi là bóc lột đó- Nam vừa xoay đi xoay lại cho nhà thiết kế chỉnh đồ vừa làu bàu
- Tui thì có hơn gì đâu mà kêu- Trung cau mày
- Mấy người tập trung vào việc đi- Hạ nói như ra lệnh. Cô và hai đứa trẻ đang thản nhiên ngồi trên ghế uống nước xem mọi người chụp hình. Cô là nhân viên trong công ti nhưng rất ít người biết nên cô không bị lôi vào trò này
- Vợ à, sao em có thể nhàn hạ thế chứ ?- Trung cau có
- Cậu một mình chịu khổ đi, lôi dì con vào làm gì- Bun nói
- Cậu chịu khó đi- Bi cười
- Hai cái đứa này không thương cậu gì hết- Trung giả voừ mếu
- Mấy người thôi nói chuyện được không ?- Người thiết kế lên tiếng. Chị vốn là người khó tính nhất công ti, chỉ nhẹ nhàng với mỗi nhà thiết kế B.S thôi còn đâu mọi người kể cả ba Trung đều bị chị mắng cả
- Vâng ạ- Trung ngoan ngoãn như một chú cún con..
Đúng lúc đó nhỏ Hoàng Phương đi ra, cô ta cũng là người mẫu cho công ti. Hạ nhìn cô ta với ánh mắt khó chịu khiến Trung bật cười Trung tưởng cô đang ghen. Nhưng đó không phải lí do chính, cái chính là mẫu thiết kế của cô đã bị cô ta tự ý thay đổi. Nhìn sơ qua, có lẽ vẫn ổn nhưng thực sự lại không phải vậy. Nếu cô ta cứ mặc nguyên như thế thì chưa đầy mười bước chân bộ váy sẽ rơi xuống. Đúng là cái đồ tự tiện mà.
Bi và Bun nhìn thấy gương mặt lo lắng của Hạ rồi lại thấy cô đi ra ngoài gọi điện thoại. Hai đứa hướng mắt về phía Hoàng Phương, cười đểu
- Bun, em có muốn chơi trò gì đó để bớt chán không ?- Bi đề nghị
- Ý anh là cô ta- Bun nói rồi chỉ tay vào Hoàng Phương
- Em rất thông minh- Bi cười rồi nhanh chóng rồi nhanh chóng tụt xuống ghế đi về phía nhỏ Phương. Bun cũng làm tương tự
- Cô ơi- Hai đứa gọi. Phương cúi mặt xuống. Đây là hai đứa đã quậy cô ở nhà hàng mà
- Có chuyện gì ?- Phương gằn giọng
- Chuyện ở nhà hàng hôm qua, cô cho tụi con xin lỗi. Tụi con không có ý đâ- Bi nói
- thật đấy, cô tin tụi con đi- Bun làm vẻ hối lối. nhỏ Phương chần chừ
- Đi mà cô, đi mà- Bi níu váy cô ta, giật giật. Bun cũng làm theo. Mọi người đổ dồn ánh mắt vầ phía cô ta. Mấy giây sau, nhỏ Phương đồng ý
- Không có gì đâu- Cô ta cười - Tụi con là trẻ con biết lõi như thế là tốt. Cô là người lớn lại chấp nhặt ư – Cô ta giở giọng
- Cám ơn cô- Hai đứa nói rồi chạy vụt đi. Đúng lúc đó, chiếc váy trên người cô ta rơi xuống trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Hạ vừa gọi điện, quay lại đã thấy cảnh tượng đáng xấu hổ đó của nhỏ Phương. Cô ta sững người
- Hai đứa kia…- cô ta lắp bắp
- Em mau vào trong thay đồ đi- Người quản lí nói
- Nhưng…nhưng- Cô ta ấp úng và chỉ vào hai đứa nhỏ. Bi và Bun ngây thơ, dả nai như không biết chuyện gì vừa xảy ra
- Có vào trong thay đồ ngay cho tôi không hả ?- Chị thiết kế hét lên- Đã mặc đồ sai bây giờ còn lí sự là sao ?- Cô ta co rúm người lại, sợ sệt
- Trợ li đâu- Chị quát- Sao không mặc đồ cho cô ta ?
- Dạ, cô ấy bảo tự mặc ạ- Người quản lí sợ sệt
- Đã ngu dốt còn tỏ ra mình nguy hiểm. Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần là không được tự ý mặc đồ theo ý mình hả ?- chị quát Hoàng Phương- Còn đứng đó mà khóc hả ? Vào thay đồ ngay cho tôi- Chị nói lớn. Cô ta nướ