Polaroid
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327802

Bình chọn: 10.00/10/780 lượt.

iệc cho Bi. Bi nhanh chóng gọi đện cho ba mình và bảo Bun gọi điện cho chú Thiên.

- Tưởng con ham chơi quên luôn ba rồi chứ ?- Bác sĩ Minh cười

- Ba ơi, dì có chuyện rồi – Bi nói giọng nghiêm trọng

- Chuyện gì ?- Anh hét lên. Sau đó Bi kể lại mọi chuyện cho ba mình nghe

- Bây giờ, con mau gọi điện cho chú Thiên rồi đi tìm dì về ngay, rõ chưa ?- Anh ra lệnh

- Bun gọi điện cho chú Thiên rồi ạ- Bi nói

- Con làm tốt lắm- anh nói- Bây giờ hai đứa phải nhanh nhất có thể tìm được dì trước khi dì ngất hiểu chưa và không được nói chuyện này cho bất kì ai

- Vâng ạ- Bi đáp và cúp máy.

Đầu dây bên kia, anh Minh lo lắng. Sau khi hai chiếc vòng chạm nhau chỉ, tuy mọi chuyện đã sáng tỏ như ban ngày nhưng do Hạ mất trí nhớ nên dù có xem lại những điều đó thì cũng chỉ là gió thoảng qua mà thôi. Trong phút chốc, cô sẽ nhớ lại nhưng sau đó sẽ hoàn toàn quên sạch.

Hai chiếc vòng chạm nhau. Điều đó cũng có nghĩ là không lâu sau đó trí nhớ của cô sẽ hồi phục lại nhưng sẽ rất nguy hiểm. Vì chỉ sau khi hai chiếc vòng chạm nhau khoảng 6 tiếng đồng hồ cô sẽ ngất đi và có thể nguy hiểm đến cơ thể nếu không được điều trị.

Theo như lời Bi nói thì Hạ bị ngất từ 2h5, bây giờ đã là 7h55. vậy là chỉ còn mười phút thôi ? Mười phút ngắn ngủi.

Trung mang theo cái đầu bốc khói của mình ra quầy rượu. Cậu uống không biết bao nhiêu rượu. Hàng chục chai rượu được mang ra và hết sạch trong vòng vài phút ngắn ngủi. Nhưng càng uống cậu càng tỉnh. Trái tim dường như càng ngày càng nhói đau hơn. Cái cảm giác khó chịu cứ bủa vây lấy cậu.

Cay đắng, mệt nhoài. Cậu dường như muốn vứt bỏ tất cả. Cô đã lừa dối cậu, đã trêu đùa cậu. Cô bỏ đi và giờ quay lại. Cô khiến trái tim cậu vỡ nát, nhói đau. Suốt 4 năm qua, cậu đã sống mà luôn tự dằn vặt, trách cứ bản thân rằng đã khiến cô phải chết. Cậu không thể bảo vệ được cô. Nhưng rốt cuộc những thứ đó chỉ là giả dối. Cô khiến cậu sống không bằng chết, sống dở chết dở. Cô đã cướp đi của cậu trái tim, niềm vui và nụ cười. Tại sao giờ cô còn quay trở về ? Giờ cô còn khiến cậu đau khổ hơn?

Điện thoại cậu reo không ngừng, là anh Minh. Cậu nhìn thấy vậy, tức giận. Anh gọi chắc là để thanh minh cho cô. Mấy người đó cùng một ruộc cả, đều lừa dối cậu. Cậu tắt nguồn và tu ừng ực từng chai rượu.

Nhỏ Phương cùng lúc ấy cũng ở quầy rượu, thấy cảnh đó và đã đến bên cậu. Nhỏ nhận thấy đây là thời cơ tốt của mình.

Hạ rời khỏi khách sạn, đi về phía biển. Mọi thứ bây giờ thật mơ màng, mù mịt. Đầu óc cô trống rỗng còn trái tim cô thì nhói đau. Tại sao chứ ? Cô không hiểu. tại sao Trung không nói rõ mọi chuyện ? Tại sao ?

Cô đi ngang qua quầy rượu và thấy Trung đang hôn Phương, một nụ hôn nồng cháy. Hạ không phản ứng gì, lặng lẽ bỏ đi. Nước mắt lăn dài trên gò má cô. Chua xót, cay đắng. Rốt cuộc cảm giác này là sao chứ ? Cô đã yêu cậu nhiều đến thế ư ? Cô đã yêu Trung ?

Nước mắt cứ thế rơi trên gương mặt cô. Sắc mặt cô tái nhợt. Gió biển thổi vào người cô, lạnh lẽo

- rốt cuộc, em đã biết bộ mặt của hắn – một giọng nói quen thuộc vang lên. Hạ quay mặt lại hóa ra là tên khốn đó

- Chuyện của tôi không liên quan đến anh – Hạ lạnh lùng

- Không liên quan ư ?- Kenvin nhấn giọng- Anh không thể chịu được khi thấy em khổ sở vì tên đó- Cậu nói rồi lau nước mắt trên gương mặt cô. Hạ gạt tay Kenvin ra

- Anh và tôi đã không có quan hệ gì cả. Làm ơn, đừng động vào tôi- Hạ lạnh lùng

- Chuyện của em cũng là chuyện của anh – Kenvin nói rồi ôm cô vào lòng. Hạ đẩy cậu ra, tát vào mặt cậu

- Anh đừng bỉ ổi thế chứ – Hạ nhướn mày

- Em sẽ thuộc về anh, chỉ một mình anh thôi- Kenvin nói rồi thô bạo kéo cô về phía mình. Cậu hôn cô.

Đau đớn, cay đắng. Nước mắt Hạ cứ thế tuôn ra. Cô mới tỉnh dậy nên cơ thể còn khá yếu vì vậy không thể kháng cự lại được. Giờ phút này, cô chỉ mong mình có thể chết đi mà thôi.

- Dì- Bi và Bun hét lên rồi chạy đến bên cô. Kenvin lơ đễnh thế là cô đẩy hắn ra. Hắn cúi xuống nhìn hai đứa trẻ

- Dì không sao chứ ?- Bun hỏi. Hạ cười nhạt

- Đúng là kì đà cản mũi- Kenvin nói rồi đẩy hai đứa trẻ xuống biển. Hạ tức tối nhìn hắn. Gương mặt cô giận dữ

- anh dám làm vậy sao ?- Cô hét lên

- Bất cứ ai cản trở anh và em đều không có một kết cục tốt đẹp kể cả trẻ con- Hắn nói, gằn từng chữ. Đôi mắt Hạ chuyển sang màu tím bạc. Những con sóng trào lên giận dữ. Những cơn gió thổi không ngừng. Hắn bị quấn chặt bởi gió, không thể cử động nổi

- Em làm gì vậy ?- Hắn hoảng sợ. Hắn là người bình thường nên không có khả năng kháng cự lại

- Tôi sẽ tiễn anh về địa ngục. Anh thấy thế nào ?-Hạ cười, một nụ cười lạnh lùng và chết chóc

- Dì- Hai đứa lồm cồm bò dậy rồi đến níu tay cô- Tụi con không sao. Chúng ta đi thôi.- Hai đứa dứt lời thì đôi mắt Hạ trở lại bình thường. Cô bị hai đứa trẻ kéo đi còn hắn đứng đó bất động, mặt cắt không còn