Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327812

Bình chọn: 9.5.00/10/781 lượt.

giọt máu

chap 96(riếp)

Nửa tiếng sau

Thiên vừa khám cho Hạ xong. Tình hình cô khá tồi tệ. Chậm mất một phút, giờ cô đang đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết. Mọi thứ đều có thể. Trong một buổi tối mà có quá nhiều sự việc xảy ra. Hai chiếc vòng vừa chạm nhau, Hạ vừa biến thành truyền nhân của bảo ảnh thân hộ pháp. như thế bảo làm sao mà cơ thể con bé chịu được.

Anh thở dài rồi đi ra khỏi phòng. Anh nhờ hai đứa trẻ trông Hạ. Bây giờ, anh phải đi tìm Trung. Chuyện không thể nói với mấy đứa kia chỉ còn cách đi tìm Trung mà thôi.

Trung vẫn đang ngồi trong quầy rượu. Một tay uống rượu, một tay ôm eo Phương. Anh Thiên đến đó, thấy cảnh này thì vô cùng chướng mắt.

- Trung- Anh hét lớn. Trung quay lại, mỉm cười

- Anh đến rồi à. Lại đây uống với em một li- Trung vừa cười vừa nói. Cậu chưa say nhưng lại cố tình say. Thiên không kìm chế được mình vung tay đấm Trung một cái. Bất ngờ, Trung ngã xuống nến

- Anh Trung- Nhỏ Phương hét và chạy đến đỡ Trung- anh làm gì vậy ?- Nhỏ hỏi Thiên

- Em muốn anh sống không bằng chết ư ?- Anh nhắc lại lời của Trung- Con bé bị mất trí nhớ. 4 năm, 4 năm qua con bé không nhớ gì về quá khứ mà em bảo nó lừa dối em sao. 4 năm qua, con bé cũng phải chịu đau khổ như em. Em biết không ?- Anh hét lớn. Trung đứng dậy

- Mấy người cùng một ruộc với nhau cả thôi, đều lừa dối tôi- Trung lạnh lùng nói

- Đúng, mọi người lừa em nhưng con bé không dối em- Anh giải thích- Mọi người đã lừa cả hai đứa

- Khó tin quá nhỉ - Trung nhếch mép

- Em không tin thì thôi- Giọng anh trùng xuống- Lần này nếu em không đi gặp con bé anh không dám chắc có lần sau đâu – anh nói rồi thở dài, quay đi

- Ý anh là sao ?- Trung chặn anh lại và hỏi

- Sau khi hai chiếc vòng chạm nhau dù con bé đã nhìn thấy quá khứ của mình nhưng con bé sẽ quên sạch vì trí nhớ của nó đã mất. Trong vòng 6 tiếng, con bé có thể ngất đi và sau 6 tiếng ấy bắt buộc phải điều trị - anh giải thích- Khi anh đến thì chậm mất 1 phút. Đã thế, con bé lại trở thành truyền nhân của bảo ảnh thân hộ pháp ngay trước khi bi ngất nên cơ thể rất yếu. Bây giờ, sự sống của con bé đang ngàn cân treo sợ tóc và...- Anh chưa kịp dứt lời thì Trung đã chạy về phòng.Anh cười nhẹ. Còn nhỏ phương đứng đó như trời trồng. Nhỏ không hiểu gì hết.

Trung mở cửa phòng ra thì thấy Hạ đang bất tỉnh trên giường còn hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh lo lắng

- Cuối cùng, cậu cũng về rồi- Bun buồn bã nói

- Cậu không làm theo lời bọn cháu- Bi nói – Đã bảo cậu một mực phải tin tưởng dì mà chuyện lại thành ra thế này đây

- Cậu xin lỗi- giọng Trung trùng xuống. Bi với tay lấy cái laptop bên cạnh cô

- Cậu ở lại chăm sóc dì. Dì mà làm sao thì tụi cháu không tha cho cậu đâu – Bi đe dọa rồi kéo tay em về phòng.

Trung đứng đó, nhìn cô một lúc lâu rồi mới lại gần. Gương mặt cô nhợt nhạt, buồn bã. Nước mắt khẽ lăn dài trên má cậu.

- Anh xin lỗi- Trung nghẹn ngào.

Hạ vẫn lặng yên. Trung nhanh chóng lên giường, ôm chặt cô vào lòng như sợ vuột mất. Cậu đã để mất cô một làn rồi. lần này sẽ không thế đâu. Cậu không thể mất cô thêm một lần nữa.

Trái tim cậu nhói đau, xót xa. Vì cậu mà cô thành ra thế này. Tất cả là tại cậu nóng nảy. Tất cả là tại cậu. Chua xót, cay đắng. Cậu tự dằn vặt bản thân, tự trách cứ mình.

Và nỗi sợ lại lại một lần nữa xâm chiếm tâm trí cậu. Cậu sợ, rất sợ việc cô bỏ rơi cậu. Nếu thế, có lẽ cậu không sống nổi mất và chính bản thân cậu cũng sẽ hận mình. Làm ơn, làm ơn tỉnh lại đi.

Ngoài khách sạn

Thiên gọi điện cho thằng bạn chí cốt của mình

- Sao rồi ?- Bác sĩ minh hỏi

- Con bé không sao- Thiên đáp- Chắc chỉ bị ngất vài tiếng thôi. Mà tối nay chắc con bé sẽ nhớ lại đấy

- Đúng như kế hoạch- Anh cười- Mà còn Trung thì sao ?

- Thằng bé lo sốt vó lên chứ còn gì. Tao nghĩ tối nay nó sẽ rất khó ngủ- Thiên cười

- Mày cũng lời hại thật- Bác sĩ Minh nói

- Không phải tao mà là chúng ta liệu việc như thần- Anh Thiên cười.

Một tiếng trước

Sau khi Bun gọi điện cho mình, Thiên đã tức tốc lái xe đến khách sạn. Trên đường đi anh gọi điện cho bác sĩ Minh

- Chúng ta nên làm gì bây giờ ?- Vừa lái xe, anh vừa hỏi

- Mày có mang cái lọ thuốc mấy hôm trước tao gửi không ?- Anh Minh hỏi

- Có- Thiên đáp

- Tao nghĩ chắc Hạ ổn thôi. Chiếc vòng sẽ bảo vệ con bé- anh Minh nói- Mày đến thì cho con bé uống thuốc đó. Đấy là thuốc khôi phục trí nhớ nhưng sẽ khiến con bé bị bất tỉnh

- Mà Trung biết rồi có kể cho nó mọi chuyện không ?- Anh Thiên hỏi

- Chắc là phải làm vậy. Nghe nói hai đứa cãi nhau- giọng bác sĩ Minh trầm xuống

- Mà mày nói Hạ sẽ bị bất tỉnh phải không ?- Thiên hỏi

- Ừm

- Thế tao có ý này hay lắm sẽ khiến hai đứa làm hào liền mà còn trị tội được Trung dám làm em gái tao khóc


XtGem Forum catalog