
nữa- Anh Thiên cười nham hiểm
- Ý gì nói đi – Bác sĩ Minh giục
- Như thế này...- Thiên trình bày- Mày thấy thế nào ?
- Quá tuyệt luôn. Mày cứ thế mà thực hiện- Anh Minh cười lớn
- Ừ- Thiên mỉm cười.
... Hiện tại
Sau khi cúp máy, anh Thiên mỉm cười nhìn vào trong khách sạn rồi gọi điện cho hai đứa nhỏ
- Hai đứa diễn tốt lắm- Anh khen
- Chuyện tụi con mà- Bun nhí nhảnh
- Ừ, mấy nữa về chú sẽ có quà cho hai đứa. Chịu chưa ?- Anh cười
- Vâng ạ- hai đứa đồng thanh
- Thôi, hai đứa ngủ sớm đi. Chú về đây- anh nói
- Chúc chú ngủ ngon- Bun đáp rồi cúp máy.
Ở trong phòng của hai đứa nhỏ, Bun đang xem hoạt hình còn Bi dán mắt vào cái máy tính của Hạ.
- Hai à, anh đang làm gì vậy ?- Bun hỏi và ngồi xuống bên cạnh Bi
- Trị cho tên khốn kia một trận – Bi gằn giọng
- Ai vậy ạ ?- Bun tiếp tục hỏi
- Là tên Kenvin đó chứ ai. Dám động vào dì ư ? Lần này cho hắn đi luôn- Bi nói- Lần trước đã bỏ qua cho hắn rồi mà không biết điều
- Thế anh định làm gì ?- Bun hỏi
- Dì đã điều tra tất cả về hắn trong ba năm qua- Bi nói rồi cười gian xảo- Bây giờ anh chỉ hoàn thành nốt công việc còn dang dở thôi
- Woa, anh hai là giỏi nhất- Bun hét lớn
- Bây giờ thì ngồi yên để anh làm. Ok ?- Bi nói
- Anh không cho em chơi cùng – Bun giận dỗi- Em sẽ tìm hắn tính sổ trực tiếp luôn
- Em định làm gì ?- Bi quay lại hỏi
- Bí mật- Bun cười rồi đứng ra cửa sổ. Bi lắc đầu. Quả này thì hắn ta tận số rồi.
Đêm đó, quả thực là một đêm dài.
Trong phòng ngủ của Kenvin, hắn không tài nào ngủ được. Những bóng ma cứ lờn vờn trong tâm trí hắn. Mặc dù đã đóng cửa sổ nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng gió rít. Gió từng đợt rít lên trong lỗ tai hắn.
Bực mình hắn ngồi dậy thì thấy một bóng trắng trước mặt. Cái bóng trắng ấy nhìn hắn, mỉm cười. Hắn dụi mắt thì bóng trắng đó biến mất như chưa hề tồn tại. Nhưng trên trần nhà, lơ lửng những lin hồn đang gào khóc thảm thiết. Hắn bất điện lên thì tất cả lại một lần nữa biến mất.
Nhưng chỉ vài giây sau, bóng đèn nổ tung, khung cửa sổ đóng chặt bỗng nhiên vỡ. Đầu óc hắn hoảng loạn, hắn hét lên trong đau đớn. Những âm thanh rùng rợn ám ảnh hắn. Dây thần kinh của hắn căng lên, gương mặt tái nhợt.
Dây thần kinh của hắn biến thành những dây đàn được đánh bởi một bàn tay gió vô hình. Sợ hãi, mệt mỏi, kinh hoàng... Tất cả những cảm giác hỗn loạn bủa vây lấy tâm trí hắn. Hắn hét len kinh hoàng, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong khách sạn.
Nhân viên khách sạn nghe thấy tiếng hét thì vội chạy lên phòng hắn, mở cửa và bật đèn lên. Mọi chuyện vẫn bình thường, đèn vẫn sáng cửa sổ vẫn đóng kín. Còn hắn co ro, sợ sệt như một tên điên loạn.
Tối đó, hắn rời khỏi khách sạn trong cảm giác sợ sệt, lẩm bẩm như một tên điên.
- Em chơi đủ chưa vậy ?- Bi hỏi
- Em chơi chưa chán- Bun phụng phịu và trở về chỗ cũ- Hắn nhát quá. Mới đùa có một tí mà đã hết hồn. Hắn còn tè ra quần nữa
- Như thế mà em bảo một tí ư ?- Bi hỏi
- Anh hai, thế chả là một tí còn gì. Em mà làm mạnh là hắn hết đường sống luôn- Bun bĩu môi, đáng yêu – Thế của anh sao rồi ?- Bun nói và ngó mặt vào cái máy tính
- Xong rồi- Bi cười đầy vẻ tự hào- Mọi thứ đã xong. Ngày mai, cổ phiếu công ty hắn sẽ rớt giá nhanh chóng. Công an sẽ tới và nhân viên đình công
- Hai thật là tuyệt đó- Bun nói
- Cũng nhờ dì đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ anh chỉ dùng vài kĩ xảo nhỏ thôi- Bi khiêm tốn
- Công nhận ở đây chơi vui thiệt- Bun nói. Bi xoa đầu em
- Thôi, đi ngủ đi. Mà không được cho dì biết đó. Không chúng ta sẽ bị la, rõ chưa ?- Bi ra lệnh
- Vâng ạ- Bun nhanh chóng leo lên giường. Bi gập máy tính lại và cũng lên giường đi ngủ.
Hạ ngủ ngon lành trong vòng tay Trung. Trong giấc mơ, mọi kí ức trở về như một thước phim ngắn. Mọi nỗi đau, mọi chuyện đã trở về. Trong vô thức, Hạ đã khóc, khóc rất nhiều và gọi tên Trung. Trung tỉnh giấc khi nghe thấy Hạ gọi và ôm chặt cô vào lòng hơn. Nỗi đau rồi sẽ hết. Hai trái tim lại cùng một nhịp.
Sáng hôm sau,
Những tia nắng vàng của mùa thu chiếu sáng trong căn phòng. Hạ mở mắt, nhìn thấy gương mặt của Trung. Cô mỉm cười, lấy tay sờ nhẹ lên gương mặt cậu. Trung mở mắt
- Em tỉnh rồi à ?- Trung cười hiền- cuối cùng em cũng chiến thắng
- Chiến thắng ?- Hạ ngẩn người
- Hôm qua, anh Thiên bảo em đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc – Trung kể. Nghe xong, Hạ cười lớn
- Ngốc- Hạ cốc vào đầu Trung- Anh Thiên lừa đấy
- Bị lừa ?- Trung ngạc nhiên
- 4 năm trước đã bị anh ấy lừa mà bây giờ vẫn còn bị lừa- Hạ trêu chọc. Trung đỏ mặt rồi nhìn Hạ cười gian xảo
- Dám trêu anh ư ?- Trung nhìn Hạ
- Sao lại không chứ ?- Hạ nhướn mày
- Anh sẽ cho em biết tay-