
Một lúc sau nhỏ múc đồ ăn ra đĩa thì đứa con gái kia cố tình quay người lại hất đổ đĩa thức ăn trên tay nhỏ. Chiếc đĩa rơi xuống sàn. Nhỏ nhìn cô ta trong giây lát rồi cúi xuống thu dọn đống đổ vỡ.
- Vợ chưa cưới ư ?- Cô ta nhếch mép- Rốt cuộc chỉ là một đứa giúp việc mà thôi. Chắc cô đã nghe thấy những tiếng động đêm qua nhỉ ?- Cô ta bật cười- Cô hãy nhớ lấy thân phận mình, tôi với anh ấy mới là một cặp- Cô ta gằn từng chữ. Nhỏ im lặng, không nói. Phong Quỷ gầm gừ, nhìn cô ta. Cô ta thấy nhỏ không nói càng đắc chí, cao hứng đổ luôn bình cà phê nóng vào tay nhỏ. Nhỏ bị bỏng lại còn không cẩn thận đứt tay nữa. Nhỏ vẫn không phản ứng gì. Cô ta lại càng được đà đổ nước vào tay cô nhưng Phong Quỷ lao đến chỗ cô ta hất đổ chiếc bình xuống
- Đồ ******** – Cô ta gằn giọng. Ngay lập tức, nhỏ đứng dậy, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta
- Cẩn thận với lời nói của cô chút đi- Nhỏ gằn từng chữ. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cô ta. Cô ta sợ sệt. Đúng lúc đó, hắn xuất hiện. Hắn nhìn nhỏ rồi quay sang nhìn cô ta. Và cô ta nhanh chóng chạy đến bên hắn nức nở
- Cô ta ức hiếp em- Đứa con gái nước mắt ngắn nước mắt dài
- Cô không phải vợ tôi nên đừng xen vào chuyện của tôi- Hắn ta quát. Nhỏ nhìn hắn lạnh lùng vô cảm. Bàn tay trái nhỏ đỏ ửng, bỏng rát, đang chảy máu nhưng hắn cũng không để ý. Đôi mắt hắn nhìn nhỏ có chút khinh bỉ và giận dữ.
- Đừng có xen vào chuyện của tôi- Nhỏ lạnh lùng đáp trả hắn- Còn cô, xin lỗi nó mau- Nhỏ ra lệnh
- Cô bảo tôi đi xin lỗi một con ******** ư ? Nằm mơ – Cô ta lớn tiếng. Cùng lúc đó, một chiếc đĩa bay thẳng vào người cô ta nhưng hắn nhanh tay kéo cô ả về phái mình giúp cô ta không bị thương
- Cô làm cái gì vậy ?- Hắn giận dữ
- Đừng xen vào chuyện của tôi- Nhỏ nhắc lại, ngữ khí càng lạnh lùng hơn- Mau xin lỗi- Nhỏ gằn từng chữ
- Cô ta định giết em – Đứa con gái sợ sệt núp sau lưng hắn. Cô ta sợ ánh mắt đó của nhỏ. Nhỏ nhanh chóng đến trước mặt hắn nhìn thằng vào mắt cô ta
- Xin lỗi- Ngữ điệu không tức giận nhưng lại lạnh lùng khôn tả, vô cảm. Nhỏ dứt lời thì một tiếng chát vang lên. Hắn tát nhỏ
- Cô quá đáng vừa thôi- Hắn hét lên- Bắt một người đi xin lỗi một con chó ư
- Đừng xen vào chuyện của tôi- Nhỏ lặp lại lần thứ ba- trừ khi anh muốn ngày mai sẽ nhận được xác cô ta
- Cô dám dọa tôi ?- Hắn gằn từng chữ- Cô rốt cuộc là loại người gì vậy ?
- Cô không phải là người- Cô ta hùa theo. Nhỏ lạnh lùng nhìn hai người bông một câu
- Đúng tôi không phải là người- Nói xong, nhỏ dắt theo Phong Quỷ bỏ ra khỏi nhà trước sự tức giận của hắn.
Nhỏ bỏ đi cũng được hơn hai ngày rồi. Hắn không có ý định tìm nhỏ. Nhỏ đi với hắn lại càng hay. Nhưng hắn không hiểu sau, mỗi ngày hắn uống rượu càng nhiều, dường như muốn hủy hoại bản thân mình. Hắn triền miên trong những cơn say kéo dài, mọi thứ quay cuồng xung quanh hắn.
Những tia nắng chiếu vào mắt hắn khiến hắn bừng tỉnh. Căn nhà im lặng, không chút tiếng động. Tuy nói là nhỏ mới đến đây chỉ có vài ngày nhưng dường như hắn đã quen thuộc những âm thanh mà nhỏ tạo ra. Tiếng nồi chảo và cả tiếng của con chó ấy nữa. Hắn lắc đầu, thở dài, mệt mỏi rồi bước vào nhà vệ sinh. Hắn tạt nước vào mặt để xua đi những cơn đau đầu rồi hắn đi xuống nhà.
- Lam Phong đâu ?- Một ngữ điệu lạnh lùng y như nhỏ vang lên khiến hắn giật mình. Đây là nhà hắn sao lại có người khác vào được. Thoáng chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó, hắn lấy lại bình tĩnh
- Chị là ai ?- Hăn hỏi giọng điềm tĩnh rồi ngồi xuống ghế. Đôi mắt liếc nhanh trong phòng rồi dừng lại ở người con gái trước mặt. Trong phòng này có khoảng hơn 20 tên mặc áo đen còn ngoài kia ít nhất cũng bằng này. Hắn có võ, rất giỏi nhưng hắn muốn xme mục đích của những người này là gì
- Lam Phong đâu ?- Hạnh lặp lại câu hỏi. Hắn nhìn cô, chăm chú. Cô xinh đẹp nhưng không bằng nhỏ. Nhỏ có nét giống người này.
- Cô ta bỏ đi rồi- Hắn thản nhiên trả lời
- Đi đâu ?- Hạnh lại hỏi
- Cô ta có chân thì tự đi. Tôi làm sao biết được- Hắn nói vẻ thờ ơ xen chút tức giận
- Bang chủ bang Hắc Long lại không giữ được một cô gái ư ?- Một giọng nam trầm ấm vang lên. Hắn ngẩng mặt lên. Đó là Kiên
- Không ngờ Lục Kiên, một sát thủ nổi tiếng trong thế giới ngầm cũng có mặt ở đây – Hắn cười nhẹ, một cái cười xã giao. Kiên nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Hạnh
- Em có vẻ mệt mỏi rồi đấy. Về nghỉ đi- Kiên ân cần
- Em cần tìm con bé- Hạnh nhìn anh.
- Không ngờ đây lại là phu nhân của anh. Thật thất lễ rồi- Hắn nói- Nhưng không biết hai vị có quan hệ gì với vợ chưa cưới của tôi vậy ?
- Vợ chưa cưới ?- Hạnh nhắc lại rồi cười chua chát- nếu hai người yêu nhau đi đến kết hôn thì con bé sẽ nói cho cậu biết tôi là chị nó nhưng xem ra đây chỉ là hôn nhân thương mại
- Tình yêu hay là vì tiền thì có khác gì nhau ?- Hắn nhướn mày- Hơn nữa, em gái của chị cũng không phải loại tốt đẹp gì để có