
ù chỉ là chút ít nhưng hắn cũng cảm thấy xót xa.
- Cậu định đi đâu vậy ?- Bà lão chủ nhà hỏi- Ngoài trời đang mưa. Tôi khuyên cậu không nên đi đâu vào lúc này.
- Cô ấy đứng đó bao lâu rồi ?- Hắn hỏi và chỉ tay về phái nhỏ. Bà nheo mắt nhìn theo, thở dài
- Cậu là gì của con bé ?- Bà hỏi
- Tôi là chồng cô ấy- Hắn dứt lời thì bà ngạc nhiên nhìn hắn
- Vũ nhi chưa bao giờ nói đến điều này – bà nói
- Vũ nhi ? Cô ấy là Lam Phong mà- Hắn cũng không kém phần ngạc nhiên
- Mọi ngời ở đây đều gọi con bé với cái tên ấy- Bà nói- Tôi nghĩ nếu cậu đã là chồng con bé thì cũng phải biết một điều là tốt nhất không nên làm phiền nó lúc này
- Tại sao ?- Hắn hỏi- Chẳng nhẽ để mặc cô ấy đứng đó à – hắn hét lớn
- Vũ nhi giống như tên của con bé. Yêu mưa, cần mưa và cũng buồn khi trời đổ mưa. Năm con bé 5 tuổi, chỉ là một cô bé hồn nhiên, ngây thơ. Mọi người gọi nó là Vũ nhi vì con bé lúc nào cũng nghịch ngơm khi thì mát lành như những cơn mưa rào, hiếu động lúc lại ngây ngô, ấm áp như những cơn mưa mùa xuân. Nhưng rồi tất cả đã thay đổi. Vũ nhi sau cái ngày ấy trở nên lạnh lùng, vô cảm. Vũ nhi chỉ còn là những cơn mưa mùa đông lạnh lẽo. Cách đây ba tháng con bé trở lại nơi này mang một nỗi đau, mất mát. Và cũng từ sau cơn mưa đó, mỗi khi trời mưa con bé đều đứng trầm ngâm dưới mưa, trên đường hoặc trước biển cả bao la. Có khuyên thế nào cũng không được- Bà thở dài rồi nhìn về phía nhỏ- nếu cậu thực sự yêu con bé thì đừng làm nó tổn thương nữa. Khó khăn lắm con bé mới có thể cười lại được- bà nói xong thì đi vào trong. Hắn đứng đó sững người như không tin vào những gì mình vừa nghe được.
Một lúc sau
- Rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì ?- Tiếng nói của hắn khiến nhỏ giật mình quay lại. Hắn đang cầm ô đứng bên cạnh nhỏ
- Anh muốn nói gì ?- Nhỏ hỏi lại. Ngữ điệu lạnh lùng, vô cảm.
- Em muốn giả vờ không biết hay là cố tình không muốn trả lời-hắn nói. Đôi mắt xa xăm hướng về biển- Lúc em 5 tuổi, đã xảy ra chuyện gì ?- Hắn hỏi lại
- Không liên quan đến anh- Nhỏ nói xong định quay đi thì bị hắn giữ lại
- Đã xảy ra chuyện gì ?- Hắn nhắc lại, gằn từng chữ. Nhỏ nhìn chằm chằm vào hắn. Đôi mắt vô cảm, lạnh lùng như thách thức hắn
- Không phải chuyện của anh- nhỏ đáp lại
- Em nên biết là tôi không có đủ kiên nhẫn đâu- Hắn đột nhiên đột giọng nham hiểm. Miệng cười lạnh lùng
- Anh muốn làm gì ?- Nhỏ hỏi hắn
- Trời biết được- hắn cười nửa miệng
- Anh muốn gì ?- nhỏ hỏi lại
- Sự thật- hắn thôi cười, nhìn thẳng vào mắt nhỏ
- Lý do ?- nhỏ lạnh lùng
- Tôi muốn biết- hắn cợt nhả. Nhỏ nhìn hắn khôg chút cảm xúc, gạt tay hắn ra
- Ở đó mà mơ đi- Nhỏ nói rồi đi thẳng. Nhưng chỉ một vài bước nhỏ đã bị hắn kéo lại. Mất đà nhỏ ngã vào lồng ngực hắn, ấm áp. Một cảm giác lạ kì len lỏi trong trái tim nhỏ. Chiếc ô trên tay hai người nhất loạt rơi xuống
- Em nghĩ em có thể đi dễ dàng vậy sao ?- hắn thì thầm vào tai nhỏ
- Buông ra- nhỏ hơi tức giận. Hắn cắn nhẹ vào vành tai nhỏ
- Nằm mơ đi- hắn cười . Lập tức, nhỏ lên gối trúng vào cái đó đó của hắn khiên hắn bất ngờ, đau điếng.
- Muốn biết ư ? Nằm mớ đi- nhỏ nhắc lại. Ngữ khí trở lại lạnh lùng. Nhỏ và Phong Quỷ bỏ đi. Còn hắn, đau đớn, đứng đó, bất lực nhìn nhỏ đi khuất.
Mưa đến nhanh và đi cũng thật nhanh. Mới chiều đó, mưa đã tạnh. Biển trở nên mới mẻ, tinh khôi hơn. Còn nhỏ, trong lòng nhỏ có chút gì đó như thực như mơ, một chút cảm giác khác lạ. Nhỏ đạp xe trên đường, để mặc những cơn gió lùa vào tóc. Nhỏ muốn tìm cho mình một chỗ bình yên thoát khỏi những mới suy nghĩ về quá khứ. Khi hắn hỏi, nhỏ rất muốn nói nhưng rốt cuộc nhỏ vẫn không thể nói. Cái tính ấy đã ăn sâu vào nhỏ lâu quá rồi, lâu đến mức chính bản thân nhỏ cũng lừa dối bản thân mình. Có những điều đau khổ sẽ mãi được giữ kín. Và quá khứ đó cũng vậy.
- Dừng lại- một tiếng hét vang lên. Nhỏ khựng lại, đặt một chân xuống đất làm trụ, quay lại phái phát ra tiếng động. Trước mặt nhỏ, hắn đang thở hổn hển, trông có vẻ tội nghiệp.
- Chuyện gì ?- nhỏ hỏi, lạnh lùng. Hắn thở một lúc rồi mới nói
- Bà chủ quán trọ nhờ em mua cân bột mì- Hắn vừa nói vừa thưor hổn hển
- Tôi biết rồi- Nhỏ đáp- lần sau di chuyển bằng xe đạp đi như vậy nhanh hơn nhiều- nhỏ lạnh lùng nhắc nhở. Trong vô thức lời nói đó có chút quan tâm khiến hắn thấy vui vui
- Em đang lo cho tôi à ?- Hắn nhe nhởn
- Tôi chỉ tự hỏi anh có ngốc đến mức chạy bộ cả quãng đường dài vậy không ?- nhỏ đáp trả- hay anh không biết đi xe đạp ?- nhỏ nói trúng tim đen của hắn rồi. Từ trước đến nay hắn đã bao giờ đi xe đạp đâu. Nghe vậy, mặt hắn liền tối lại
- Anh...- Hắn ấp úng
- Không cần giải thích- Nhỏ đáp- qua đây tôi dạy cho- nhỏ vô thức nói. Bản thân nhỏ cũng không hiểu tại sao mình làm vậy. Có cái gì mách bảo nhỏ phải làm. Có điều gì đó....
Mười lăm phút sau, hắn đã đ