
hắn có cảm giác nhẹ nhõm. Hắn dừng xe lại ngôi nhà nghỉ duy nhất trong thị trấn. Người dân nơi đây hiền lành, bình dị và họ sống bằng rất nhiều nghề khác nhau trừ làm du lịch. Đó cũng là lí do tại sao ở đây chỉ có một nhà nghỉ duy nhất, chỉ để khách dừng chân khi đêm tối hoặc trên đường đi của họ có xảy ra chuyện gì.
- Tôi có thể mướn một phòng được không ?- Hắn hỏi người phụ nữ đã luống tuổi trong quầy lễ tân
- Được, được chứ- Người phụ nữ cười- Cậu mướn phòng đơn hay phòng đôi ?
- Phòng đơn- hắn đáp
- Cậu định ở trong bao lâu ?- Người phụ nữ hỏi
- Chưa biết – hắn trả lời rồi nhận từ tay bà một chìa khóa phòng
- Ở đây, cậu được bao ăn ba bữa, tính luôn vào tiền phòng. Lưu ý là không có dịch vụ mang lên tận phòng trừ cà phê. Phòng của cậu trên lầu hai rẽ trái, phòng thứ hai
- Tôi biết rồi- Hắn nói rồi nhấc cái va li của mình lên
- Bà ơi chị đâu ?- Một cô bé mặc váy hồng chừng 8-9 tuổi chạy từ ngoài vào
- Ở ngoài biển- Người phụ nữ cười. Cô bé nghe xong vội chạy đi – 6 rưỡi sẽ có bữa tối- Bà nhắc trước khi hắn đi lên phòng
Hắn lên phòng. Căn phòng của hắn có một cái cửa sổ lớn hướng ra biển. Hắn mở cửa sổ cho gió biển thổi vào người. trên biển cô bé khi nãy đang chơi đùa với một con chó mà hắn trông rất quen. Cách đó không xa là một cô gái với mái tóc buông dài. Cô gái ấy mặc một chiếc váy màu trắng. Trông từ đây chẳng khác nào một thiên thần. Phải, người con gái đó rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến trái tim hắn ngơ ngẩn trong hơn chục phút liền. Hắn không hiểu sao khi nhìn người con gái đó, hắn cảm thấy có chút gì đó quen thuộc nhưng lại xa lạ, có thứ gì rất khó nắm bắt.
6 rưỡi tối, hắn cùng bà chủ quán và cô bé kia dùng bữa. Còn cô gái và con chó ban chiều thì không thấy đâu. Hắn có hỏi bà chủ nhưng bà cũng chỉ trả lời qua loa như cố ý giấu hắn. Hăn biết ý nên cũng chẳng hỏi nữa.
10 h tối, hắn đi dạo trên bở biển. Đúng là ở đây, không có mấy khách du lịch. Hắn đứng trước biển hồi lâu, để gió thổi vào người, để tai nghe tiếng sóng biển rì rào. Rồi đôi mắt hắn chợt phát hiện ra một người con gái đi từ dưới biển lên. Chắc là vừa tắm xong. Người con gái ấy đi đến mỏm đá cạnh hắn lấy chiếc áo sơ mi mặc vào. Hắn tiến lại gần. Nhỏ cảm thấy có người đang nhìn mình thì vội ngẩng đầu lên. Nhìn thấy hắn, nhỏ sững người mát vài giây. Hắn cũng vậy.
Đúng lúc đó, Phong Quỷ cũng từ dưới biển đi lên. Phong Quỷ rũ bộ lông của mình làm nước bắt tung tóe. Nhỏ thấy vậy lấy một cái khăn lông cúi xuống lau người cho nó
- Nghịch quá đấy- Nhỏ cười nhẹ. Hắn đơ người. lần đầu tiên nhỏ cười. tuy chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng đẹp đến mê hồn. Phong Quỷ dụi dụi đầu vào chân nhỏ
- Lần sau không được bơi muộn như thế, dễ cảm lạnh lắm- nhỏ nói với Phong Quỷ, coi như hắn không tồn tại. Hắn sau vài phút ngạc nhiên thì cũng trở lại bình thường.
- Tại sao cô bỏ đi ?- Hắn hỏi. Nhỏ trở lại vẻ lạnh lùng, quay bước nhưng bị hắn nắm cổ tay kéo lại. nhỏ lạnh lùng nhìn hắn.
- Không liên quan đến anh- Nhỏ đáp. Ngữ điệu trở về sự lạnh giá trước kia.
- Cô là vợ tôi- Hắn gằn từng chữ. Nhỏ không phản ứng gì, nhìn hắn vô cảm
- Vợ ư ? – Nhỏ lạnh lùng
- Tại sao cô lại đặt tên nó là Phong Quỷ ?- hắn chuyển đề tài
- Không liên quan đến anh – Nhỏ nhắc lại và giật tay ra khỏi tay hắn nhưng không được. Đến lúc này hắn mới phát hiện cả bàn tay trái của nhỏ có một lớp băng mỏng
- Bị làm sao ?- Hắn hỏi. Nhỏ im lặng. Và ngay lập tức hắn lôi nhỏ về phòng mình mặc sự phản kháng của nhỏ. Hắn đẩy nhỏ xuống giường. Nhỏ chưa kịp định thần lại thì hắn đã lôi hộp cứu thương ra
- Tôi không bị làm sao cả- Nhỏ nói nhưng hắn không thèm nghe nhanh chóng tháo lớp băng ra mặc nhỏ giãy giụa. Đúng thật là không sao. Nhưng bàn tay trái của nhỏ thì… trên mu bàn tay có những vết sẹo mờ có vẻ bị bỏng. còn phần cổ tay thì không ít sẹo dường như là do tự tử. Nhân lúc hắn ngây người ra thì nhỏ vội giật tay lại, đứng dậy .
- Bị làm sao ?- hắn đẩy nhỏ về chỗ cũ. Nhỏ nhìn hắn lạnh tanh, vô cảm
- Không phải chuyện của anh- nhỏ gằn từng chữ. Ngay lập tức, hắn cúi xuống, dí sát mặt nhỏ, nâng cằm nhỏ lên
- Em là vợ tôi- Hắn cười gian xảo. Nhỏ lạnh lùng nhìn hắn, gạt tay hắn ra nhưng không được. Hắn càng ghì chặt cằm nhỏ hơn- em không thoát nổi tôi đâu- nhỏ lạnh lùng nhìn hắn
- Phong Quỷ- nhỏ gọi. Lập tức, con chó xuất hiện nhảy vào người hắn. Bất ngờ, hắn thả lỏng ta và nhỏ lập tức đẩy hắn ra đứng dậy- Chúng ta đi thôi- Nhỏ nói rồi bước ra khỏi phòng. Phong quỷ theo sau. Hắn mỉm cười.
Sáng hôm sau, hơn 7 giờ sáng hắn đã dậy. Mới hôm qua trời còn nắng đẹp vậy mà hom nay đã lại mưa rào. Hắn dụi dụi mắt nhìn ra cửa sổ. Nhỏ đang cầm ô đứng trên biển cùng Phong Quỷ. Đôi mắt nhỏ buồn, hướng về phía xa xăm. Nhỏ cứ đứng đó, tưởng như từ rất lâu rồi, tưởng như đã hóa đá. Hắn giật mình, vội lao xuống nhà. Trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã thấy đôi bờ vai ấy run nhẹ. D