Old school Easter eggs.
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327115

Bình chọn: 8.5.00/10/711 lượt.

Cô ta hét lên và lui về góc tường

- Là gì ư ?- Bi cười – Rồi cô sẽ biết.

Bi dứt lời thì ngoài trời lập tức đổ mưa, sấm sét rung trời. Mưa rất lớn át hết tất cả mọi tiếng động. Gió gào thét dữ dội, đập vào cửa sổ. Những mảnh kính vỡ ra gây tiếng động chói tai. Bun lơ lửng giữa không trung. Đôi cánh khẽ đập nhẹ. Axit bị cô ta làm đổ lập tức bay lên thành những giọt nhỏ lơ lửng giữa không gian rồi bay thẳng vào người cô ta.

Khánh Thu đau đớn hét lên. Axit ngấm vào da thịt cô ta bỏng rát. Bi giơ bàn tay lên trước mặt. Lập tức, không khí quanh cô ta bị bóp chặt, bóp nghẹt. Dường như bầu không khí xung quanh cô ta đang bị hút hết oxi, đang bị cô đọng lại. Nhiệt độ xung quanh Khánh Thu bỗng chốc càng lúc càng lạnh.

- Tha...tha..- Khánh Thu ấp úng. Bi cười nhạt

- Nằm mơ- Bi nói. Cùng lúc đó. Cánh cửa phòng mở ra, một người con gái bước vào

- Việc còn lại để dì làm nốt. Hai con mệt rồi- Lam Hạ lạnh lùng nhưng lại hết sức ân cần với hai đứa nhỏ. Bi bỏ tay xuống

- Dì ơi, Bun – Bi nói giọng nghẹn ngào và mệt mỏi. Hạ tiến về phái Bun, bế cô bé trên tay mình. Đôi cánh của Bun biến mất. Đôi mắt cô bé nhắm nghiền như đang chìm vào trong một giấc ngủ ngon lành

- Dì ơi, con mệt- Bi dụi dụi mắt. Đôi cánh sau lưng cậu bé cũng biến mất

- Cõng em ra ngàoi rồi đợi dì- Hạ nhẹ nhàng. Bi nhanh chóng làm theo. Căn phòng chri còn lại hai người. Không khí xung quanh Thu đã thoáng ả chút ít nhưng lập tức bị đống băng. Cơ thể cô ta lạnh đột ngột. Rồi sau vài phút lại trở nên nóng như lửa đốt.

Ngoài trời mưa đã ngớt. Còn cô ta không ngừng phải chịu những đau đớn giày vò. Lúc thì lạnh, lúc lại nóng. Axit làm da thịt cô ta bỏng rát. Những cơn gió nhỏ do Hạ thổi vào người cô ta càng làm tình trạng tồi tệ hơn. Những cơn gió len lỏi vào người cô ta, thấm vào làn da vốn được chăm sóc kĩ càng của Khánh Thu. Khánh Thu đau đớn. Cô ta không còn sức lực để kêu lên nữa. những tiếng kêu yếu ớt rồi tắt ngấm. Cô ta không còn sức nữa. Cô đã ngã xuống từ bao giờ. Đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Cô ta không thể tin vào những điều vừa qua.

Hạ nhìn cô ta cười khẩy rồi bước ra khỏi phòng. Mưa ngừng hẳn. Trên đường có một chiếc ô tô đang phóng với tốc độc nhanh. Trong xe, có hai cô cậu bé đang ngủ ngon lành như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau, Khánh Thu được đưa vào bệnh viện với tình trạng bỏng toàn thân và thần kinh hoảng loạn. Chính vì tình hình sức khỏe cô ta như vậy nên những phiên tòa xét xử cô ta không được tiến hành. Còn Bi và Bun, sau mấy ngày nghỉ lại sức hai đứa trẻ đã bình phục và trở lại bình thường. Bun không nhớ gì về chuyện hôm ấy hết. Bi thì chỉ nhớ mang máng tựa hồ như một giấc mơ. Do hai đứa còn quá nhỏ nên Hạ cũng giấu chuyện này. Sức mạnh của hai đứa trẻ rất lớn nhưng vì còn nhỏ nên hai đứa vẫn chưa điều khiển được. Vì vậy, Hạ đã bàn chuyện này với bác sĩ Minh. Cuối cùng hai người đưa ra quyết định sẽ để Hạ dãy hai bọn chúng.

ngoại truyện : tường vi- long, mai- hùng

Ở Việt Nam,

Cũng đã phải một năm trôi qua rồi mà chuyện Lam Hạ mất vẫn như cái tin động trời, như chuyện vừa mới xảy ra đối với Tường Vi. Cô đã học cách chấp nhận hiện thực nhưng trái tim cô vẫn nhói đau. Ở đó, có một vết thương vẫn chưa lành, có một vết thương đang rỉ máu.

‘ Nhà trường xin thông báo, ngay bây giờ mời em Nguyễn Tường Vi lên phòng giám hiệu có chuyện gấp. Xin nhắc lại lần nữa em Nguyễn Tường Vi lên phòng giám hiệu có việc’. Tiếng loa phát thanh của nhà trường khiến Tường Vi giật mình, ngạc nhiên. Rồi sau vài giây, cô ba chân bốn cẳng chạy đến khu nhà hiệu bộ.

Tường Vi bước vào phòng giám hiệu, chính xác hơn là một căn phòng nhỏ không đề biển gì cả. Chỉ nghe nói là phòng của một người nào đó khá quan trọng trong trường. Tường Vi đứng trước cánh cửa, cúi đầu xuống đất thở dốc. Một lúc sau khi hơi thở đã ổn định cô mới gõ cửa.

- Mời vào- Tiếng nói của một người con trai vang lên. Tường Vi thở hắt, hơi run bước vào. Đôi mắt cô chăm chú nhìn người con trai đang ngồi trên ghế cúi mặt xuống đống tài liệu. Trông rất quen nhưng nhất thời cô không nhớ được đó là ai

- Xin lỗi- Tường Vi rụt rè. Người con trai khẽ cười ngẩng đầu lên

- Không ngờ em cũng có lúc như thế này ?- Long mỉm cười. Tường Vi sững người mất vài giây rồi lấy lại dáng vẻ bình thường. cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh

- Có chuyện gì ?- Khẩu khí Tường Vi thay đổi một cách bất ngờ

- Đây mới là Tường Vi anh quen- Long lại cười

- Bộ anh ăn phải nấm cười hay sao mà cứ cười hoài vậy ?- Tường Vi hơi cáu- Cẩn thận không sái quai hàm đấy.

- Em lo cho anh ?- Long đáp lại. Tường Vi trừng mắt nhìn anh

- Khổ, người trẻ thế mà lại bị thiểu năng. Tiếc thật, tiếc thật- Cô chép miệng.

- Miệng lưỡi em kinh thật- Long khẽ lắc đầu- Hôm nay anh gọi em lên đây để bàn nốt chuyện hợp đồng của chúng ta

- Hợp đồng ?- Tường Vi ngạc nhiên- Giữa chúng ta có cá