XtGem Forum catalog
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327051

Bình chọn: 8.00/10/705 lượt.

Muốn gì cũng được ?- Hùng nhếch mép

- Miễn là việc có thể- mai nhìn thẳng vào mắt anh. Và cũng chỉ cần có vậy, Hùng lấy tay vuốt nhẹ gò má cô rồi hôn nhẹ lên môi cô. Cùng lúc, anh kéo cô vào lòng mình. Một lúc sau, anh buông cô ra. Mai thất thần. Cô vẫn chưa thể tin vào những chuyện vừa xảy ra. Bây giờ, cô đang ở trong lòng anh

- ở bên anh cả đời- Hùng thì thầm vào tai cô. Mai lặng người. Cô nhìn thẳng vào mắt anh như không tin vào mọi chuyện

- Em vui quá đến nỗi không biết nói gì ư ?- Hùng mỉm cười vuốt nhẹ gò má cô

- Anh lộng hành quá đấy- gò má cô hơi ửng đỏ nhưng lời nói lại hoàn toàn lạnh lùng. Cô vội đứng dậy và bước về phía cánh cửa- Coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Món nợ mà tôi nợ anh tôi nhất định sẽ trả. Có việc gì cứ đến tìm tôi- Mai nói rồi cúi xuống đeo giầy sau đó nhanh chóng cầm lấy chốt cửa

- Anh chỉ muốn một điều duy nhất. Nếu em muốn trả hãy thực hiện diều đó không thì bỏ đi- Hùng ngạo mạn nói

- Nụ hôn đầu của tôi chưa đủ ư ?- Mai lạnh lùng

- Em...- hùng chưa kịp nói hết câu thì Mai đã bước ra ngoài.

Và chỉ cần có thế, Hùng phá lên cười ngặt nghẽo. Anh thừa biết là cô đang cố kìm nén sự xấu hổ của mình. Gò má cô đỏ ửng lên trông thật đáng yêu. Và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh đã nghe thấy nhịp đập không đều của trái tim cô. Cô cũng thích anh.

Đúng như những gì Hùng nghĩ, Mai đang cực kì xấu hổ. Gò má cô ửng đỏ lên, gương mặt nóng bừng. Hơi thở gấp gáp. Cô đã cố ra khỏi căn hộ đó nhanh nhất có thể trước khi Hùng thấy biểu hiện này của cô. Những cơn gió nhẹ ùa vào gương mặt cô. Cô thở phào như đã thoát khỏi nanh vuốt của thú dữ. Gương mặt cô cũng dần dãn ra. Hơi thở trở nên ổn định hơn.

thở phào nhẹ nhõm, Mai giơ đồng hồ lên nhìn. Chết, muộn mất rồi. Gương mặt cô chuyển sang lo lắng. Giờ này không thể bắt taxi được, giờ cao điểm mà. Khẽ thở hắt, Mai cúi xuống buộc chặt dây rồi. Xong, cô vội đứng dậy và chạy như bay. Tất cả những hành động đó của cô đã được một đôi mắt tinh tường ghi lại.

Biệt thự của Long

Hôm nay là ngày nghỉ nên Tường Vi phải đến nhà Long để thực hiện nốt nhiệm vụ của mình. Trên tay cầm một cái khay đựng cốc cà phê tiến đến trước cánh cửa phòng Long, Tường Vi tưởng tượng ra cảnh anh sẽ phản ứng như thế nào. Chắc anh sẽ rất bất ngờ. Nghĩ đến đây, cô bất giác mỉm cười.

Cánh cửa phòng mở ra. Nhưng không phải anh bất ngờ mà là cô. trước mắt cô anh đang ôm một người con gái khác.

- Phương, cuối cùng em đã trở về - Long xúc động, siết chặt vòng tay hơn

- Anh làm gì vậy ?- Cô gái kia cười khẽ rồi trách- Em đã về rồi. Chúng ta lại như xưa, được chứ?- Cô gái kia nói xong, anh buông cô ấy ra và nói

- Chúng ta sẽ như xưa- Anh cười rồi đặt lên môi Phương một nụ hôn.

Tất cả những hình ảnh đó đập vào mắt Tường Vi một cách đau đớn. Chiếc khay trên tay cô suýt chút nữa là rơi xuống. Sự tuyệt vọng, đau đớn lướt nhanh qua gương mặt tuyệt đẹp ấy trong vài giây ngắn ngủi.

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại bỏ lại hai con người đang ân ái với nhau sau bao năm xa cách. Tường Vi trở lại dáng vẻ bình thường của mình rồi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang

- Em không ở lại à ?- tiếng chị giúp việc theo giờ vang lên. Long vốn không thích có người hầu trong nhà nhưng không còn cách nào khác đã thuê chị theo giờ

- À, em có chút việc bận- Vi mỉm cười thật tươi

- Thế em đã gặp cậu chủ chưa ?- Chị hỏi rồi đón cái khay từ tay cô- Cậu chủ chưa uống cà phê sao ?- Chị ngạc nhiên

- Lúc em đang định gõ cửa thì có điện thoại nên em không vào gặp anh ấy được. Bây giờ, em có việc rồi- Vi giải thích

- Hóa ra là vậy – Chị mỉm cười

- Mà chị đừng nói với anh ấy là em đến. Không lần sau gặp anh ấy lại quở trách em- Tường Vi nũng nịu như trẻ con

- Chị biết rồi- Chị bật cười- À, mà em đợi chị với chị cũng đi luôn- Chị nói

- Vâng ạ-Tường Vi mỉm cười.

Sau khi ra khỏi biệt thự, Tường Vi nhanh chóng đến nhà của bố mẹ Mai.

Mai đang ngồi trong phòng làm việc quen thuộc của mình. Trên người cô chỉ khoác một chiếc áo sơ mi. Đây là thói quen của cô. Sáng ngày, suýt chút nữa cô quên mất là phải gửi bản dịch mật mã cho bác.

Cánh cửa phòng cô nhẹ nhàng mở ra, Tường Vi bước vào. Vi cười thật tươi.

- Có chuyện gì vậy ?- mai vẫn chúi đầu vào máy tính cất giọng hỏi

- Không có chuyện gì đâu – Vi cười cười rồi ngồi xuống bên bàn làm việc. Vi dứt lời, Mai vội ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô lướt qua gương mặt Vi và dừng lại ở đôi mắt chất chứa nỗi buồn sâu thẳm

- Bà đừng giấu tui- Mai hắng giọng- Bà có biết rằng mỗi khi có chuyện là cái mặt bà lại như hoa héo không. Nụ cười đó là gượng gạo. Bà có thể qua mặt người khác chứ không thể qua mặt tui đâu

- Tui làm gì có. Bà suy nghĩ quá nhiều rồi – Vi nói. Mai im lặng nhìn Vi hồi lâu, không nói gì

- bà không nói thì thôi nhưng ít nhất hãy khóc cho hết nỗi buồn đi- Một lúc sau, Mai mới cất lời. Và cũng