
uy không sâu nhưng lại chảy rất nhiều máu.
Mai nhanh chóng dìu anh vào trong xe. Sau đó dùng sức mạnh để đưa Tường Vi vào ghế phụ phía sau.
- Em gọi cho Long đi- Hùng ngồi bên cạnh Mai nói
- Không cần- Giọng Mai sắc lạnh. Chiếc ô tô lao nhanh trên đường. Phía sau, có một lũ người bám theo
- Có người bám theo- Hùng thông báo. Ngay sau đó, anh thấy cô một tay cầm lái, một tay cầm súng. Cô hạ cửa kính xuống giơ khẩu súng ra ngoài. Cô không quay đầu lại mà chỉ nhìn vào gương chiếu hậu
- Em định làm gì vậy ?- Hùng ngạc nhiên hỏi. Mai không trả lời. Ngay sau đó, những tiếng súng khô khốc và lạnh lùng vang lên. Chúng găm thẳng vào đích đã được định sẵn. Mai rút tay vào trong dưới sự ngạc nhiên của Hùng. Đôi mắt cô buồn, xa xăm.
Hùng nhìn cô ái ngại. Lần trước anh thấy cô ở trong trạng thái này là một năm trước đây khi Hạ mất. tuy có vẻ không nghiêm trọng như lần trước nhưng anh vẫn cảm nhận được một điều gì đó đằng sau đôi mắt xa xăm kia. Anh đang lo lắng cho cô rất nhiều. Mỗi lần có chuyện gì là cô đều như vậy.
Một tiếng sau, ở căn hộ của Hùng
Hùng và Tường Vi đều đã được bác sĩ khám và băng bó vết thương. Vi bây giờ đang ngủ ngon lành trong phòng kế bên , còn Hùng ở phòng của mình. Anh vẫn chưa ngủ.
- Em có thể nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra không ?- Hùng hướng đôi mắt về phía mai. Cô đang đứng bên cửa sổ. Nghe xong, Mai quay lại nhìn về phía giường trong giây lát rồi quay đi
- Anh có hiểu thể nào là đau khổ, là cảm giác bị phản bội không ?- Mai hỏi, hờ hững, lạnh lùng
- Anh không hiểu- Hùng thắc mắc- Em muốn nói điều gì ?- Mai thở dài, quay lại nhìn anh với đôi mắt buồn
- Đàn ông mấy người luôn có mới nới cũ vậy ư ?- Cô hỏi
- Đó có thể là bất kì ai nhưng không phải anh- Hùng khẳng định- Anh chỉ yêu mình em- Hùng nói xong, Mai bật cười chua xót
- Tôi có thể tin anh không ?- Cô nhướn mày rồi bước đến bên cạnh giường. Cô ngồi xuống bên cạnh giường- Liệu tôi có thể tin anh không ?- Cô lặp lại câu hỏi đó một lần nữa. hùng nhìn cô đau đớn. Anh ôm cô vào lòng. Nước mắt cô lăn nhẹ trên gò má.
Sáng hôm sau,
Ánh nắng của mùa hạ tinh nghịch len lỏi qua từng tán lá, qua bậu cửa sổ, chiếu vào trong phòng. Mai như một con mèo lười dụi dụi mắt khi thấy ánh sáng. Hôm qua, mệt quá không biết cô đã thiếp đi từ lúc nào.
- Không biết ai chăm sóc ai đây- Hùng lên tiếng vẻ trêu đùa. Mai chẳng thèm quan tâm, ngáp dài một cái rồi định ngồi dậy nhưng lại bị cánh tay của Hùng giữ lại. Cô mắt nhắm mắt mở ngước lên nhìn anh
- Làm gì vậy ?- cô hỏi. Giọng vẫn còn ngái ngủ. Hùng mỉm cười, nhìn cô âu yếm. Mấy phút sau, anh nói
- Sáng nay, Vi đi rồi. Cô ấy bảo đưa em cái này- Hùng dứt lời. Mai vội ngồi dậy. Đôi mắt mở to hơn bao giờ hết. Và sau đó, nhanh chóng cô chạy ra ngoài. Mấy phút sau, cô uể oải trở lại rồi nhảy xuống giường, trở về chỗ cũ với một tiếng thở dài
- Đưa đây- cô ra lệnh cho anh. anh không nói gì, đưa cho cô lá thư. Mai cầm lấy nó, lăn qua lăn lại một chút rồi ngồi dậy, cô thở dài
- Có phải có chuyện gì đã xảy ra ?- Hùng hỏi. Mai cầm lá thư, không đáp. Đúng lúc đó tiếng chuông cửa reo, Mai đặt lá thư xuống, uể oải bước ra khỏi phòng. Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, trước mặt cô xuất hiện một người con gái khá xinh đẹp. Nét mặt của Mai hoàn toàn thay đổi. Phút trước cô còn ngái ngủ, buồn phiền nhưng lúc này lại hoàn toàn lạnh lùng, rắn rỏi
- Cô tìm ai ?- Mai hỏi. Đôi mắt lướt nhanh từ đầu đến chân người con gái trước mặt đánh giá cô ta
- Tôi tìm anh Hùng- Phương nói- Nhưng không ngờ lại gặp Đoàn Ngọc Mai, một thông dịch ngôn nổi tiếng ở đây- Phương mỉm cười, cố tình nhấn mạnh những từ cuối
- Anh ấy đang ngủ. Tôi không tiện gọi anh ấy dậy. nếu cần cô cứ để lại lời nhắn không thì khi khác quay lại cũng được- Mai lạnh lùng
- Không gặp anh ấy cũng được. Nhưng tôi có thể gặp cô một lát được không ?- Phương hỏi. Mai hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh
- Vậy mời cô vào.
Lúc này, hai người đang ngồi trong phòng khách.
- Cô không tò mò về tôi sao ?- Phương cầm tách trà lên và hỏi
- Xin lỗi, tôi không có hứng- Mai buông một câu sắc lạnh
- Cô không muốn hỏi tại sao tôi lại đến đây tìm anh Hùng ư ?
- Nếu cô muốn nói thì dù tôi có hỏi hay không có quan trọng gì. Còn nếu không cô đã chẳng rào trước đón sau như thế. Có gì xin cô nói nhanh cho, tôi đang bận- Mai thản nhiên nói
- Cô quả thật rất thông minh- Phương khen- Nếu đã vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi đang mang con của anh Hùng- Phương đắc chí, khóe miệng khẽ nhấc lên. Nhưng trái ngược với suy đoán của Phương, Mai không có phản ứng gì. Cô hoàn toàn bình tĩnh
- Cô đang mang con của anh ấy ?- Mai nhếch mép- vậy sao cô còn qua lại với anh Long ?- Mai hỏi. Phương ngạc nhiên
- Tôi cần tìm ba cho con tôi- Phương nói
- Đúng, một người mẹ đi tìm ba cho con mì