Polaroid
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326640

Bình chọn: 10.00/10/664 lượt.

cũng được phết

- Cho đáng đời con Hạ. Chắc phải bật nắm quan tài sống dậy vì tức mất. trước đây tỏ vẻ thanh cao cho lắm vào

- Còn được cả con Vi nữa. Đúng là chị nào em nấy. Nghe bảo nó lừa anh long ngủ với nó rồi làm bộ làm tịch bắt anh ấy phải thế này thế kia

- Cùng là rắn độc với hồ ly tinh cả mà. Chẳng tốt đẹp gì thế mà lúc nào cũng ra vẻ. đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Mà hình như chính nó đẩy con Hạ vào chỗ chết thì phải. Đúng là gieo nhân nào gặt quả ấy- đứa khác tiếp lời. Nước mắt Vi lăn dài trên gò má. Cổ cô nghẹn lại, khó thở. Bỗng một chiếc tai nghe nhanh chóng được đút vào tai cô. Vi ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn

- Tưởng bà làm gì ? hóa ra ở đây nghe mấy thứ nhảm nhí đó- nói xong, Mai kéo vi đi.

Mai kéo Vi ra khu vườn sau trường. Đó là một cánh đồng rộng lớn. Cô đẩy Vi ngồi xuống một gốc cây. Nước mắt Vi không ngừng rơi, thật nhiều. Vi mệt mỏi, khép hờ đôi mắt dựa vào vai Mai. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹn lại. Cô không hiểu, không muốn hiểu những lời đó. Cô ước mình chưa từng nghe được, chưa từng nghe thấy. Vết thương tưởng chừng đã khép miệng nay lại đang rỉ máu trong trái tim cô.

Mai ngồi cạnh Vi, im lặng, khẽ thở dài. Mai biết giờ phút này có nói gì cũng vô nghĩa. Những lời vừa rồi không phải là cô không nghe thấy càng không phải là cô không cảm thấy gì. Chẳng qua là cô không thể hiện ra thôi. đằng sau gương mặt cơ hồ rất bình tĩnh kia là những cơn sóng giận dữ đang trào dâng. Cô xót xa, tức giận và đau đớn.

Một lúc sau, khi nước mắt dường như đã cạn khô trên khóe mi, vi ngẩng đầu lên nghẹn ngào

- Cảm ơn bà

- Đã thấy đỡ hơn chưa ?- mai quay sang hỏi. Vi gật nhẹ đầu- có muốn đi giải tỏa không ?- mai hỏi

- đến mộ chị Hạ- vi khẽ gợi ý. Mai gật đầu

- Hết giờ học- nói rồi cô bỏ đi. đôi bàn tay đã nắm thành nắm đấm từ bao giờ

Cách đó không xa,

Điều gì đến rồi cũng phải đến. Mai không thể nuốt trôi cực tức này. Cô không thể như Vi, khóc xong là quên tất cả. Bản thân cô có thù thì phải báo thù bằng bất kì giá nào

- Cuối cùng đến rồi hả ? tao tưởng mày sợ chứ- đứa con gái bĩu môi.

- Sợ ư ? Tao nghĩ đó là mày mới phải chứ Khánh Đan- Mai cười nhạt

- Tao mà phải sợ mày ư ?- Khánh Đan khinh bỉ

- Nếu thế thì mày không cần phải mang theo nhiều người thế đâu- Mai nói rồi hất cằm về phía sau. Hai chục đứa cả trai lẫn gái tay đều lăm le gậy gộc

- đi cùng cho vui thôi mà- Đan nói- mà trước khi bắt đầu tao muốn nói ra quy định là chúng ta sẽ không sử dụng sức mạnh- Đan nói. Cô ta nghĩ Mai ngoài khả năng đặc biệt ra thì chẳng có gì. Nhưng thực sự cô ta đã nhầm

- được thôi- Mai cười nhạt

Và trận chiến bắt đầu. Một chọi 20. Trận chiến ngay ban đầu đã là không cân tài cân sức nhưng khi con người ta tức giận thì mọi thứ đều có thể. Mai xông vào bọn chúng, tay không tấc sắt đánh tới tấp bất kì người nào tiến đến phía cô. Ngọn lửa giận dữ và đau đớn đang cháy ngùn ngụt trong cô. Mai cần một nơi đẻ giải tỏa, cần phải trả thù.

Trận chiến quyết liệt kéo dài gần nửa tiếng thì chấm dứt. gần 20 người nằm la liệt trên đất, bị thương nặng nhẹ đều có cả. Mai thở dốc, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn những đứa còn lại. Bắt gặp ánh mắt của Mia, cả bọn sợ sệt rồi kéo nhau chuồn thẳng, trước khi đi nhỏ Đan còn lớn tiếng

- Mày đợi đấy- mai cười nhạt

- Tao sẽ đợi.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình cô đứng trên khu đất trống. Những tia nắng chiếu vào người cô. Một chiếc bóng đơn độc, đổ dài xuống mặt đất. Mai thở khó nhọc, lết từng bước chân về phía phòng y tế. cả bộ đồng phục của cô dính đầy máu : máu của cô, máu của bọn họ. Mai cũng bị thương và đó là những vết thương không nhỏ. Mỗi khi tức giận cô đều khiến người khác bị thương và chính mình cũng vậy.

Lấy hết toàn bộ sức lực còn lại cô ngẩng mặt lên nhìn trời cao. Bầu trời mùa hè trong xanh, đầy nắng, cao vời vợi. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má cô. Với cô, người bạn thân ấy chưa bao giờ bỏ cô cả, chưa bao giờ biến mất. những giọt nước mắt ngày càng nhiều lăn trên gương mặt cô. Máu và nước mắt hòa vào nhau, xót xa.

Cuối cùng cô cũng lết được tới phòng y tế. nhưng khổ nỗi ngôi trường này không phải tầm thường nên đến phòng y tế cũng có cả một khu riêng, mấy phòng lận. Cô không xác định được phòng nào với phòng nào. đôi chân cô mỏi mệt bước vào một căn phòng ngay gần đó. Và chẳng bao lâu sau, chút sức lực còn lại của cô cũng biến mất. Cô ngã xuống nền nhà. Những giọt nước mắt nóng hổi vẫn tiếp tục rơi cho dù chủ nhân của nó đã đi vào giấc ngủ từ bao giờ.

Mai từ từ mở mắt. Những tia nắng chiếu thẳng vào mắt cô. Cô đưa tay che bớt ánh nắng. Cái đầu của cô đau nhói. Mai từ từ ngồi dậy. Cô phát hiện quần áo mình đã được thay.

- Dậy rồi à ?- Một giọng nói quen thuộc vang lên. Mai ngước mắt lên nhìn. Chẳng trách sao lại quen thế

- Anh làm gì ở đây ?- Mai hỏi. Hùng xoay người ra phía cô

- Anh hỏi em câu này mới đúng.