
trời rồi lại nhìn xuống biển. những con sóng không ngừng nối nhau tiếp vào bờ. gió biển mái rượi thổi bay những lọn tóc đen nhánh.
Vi cứ ngồi đó, lười biếng mà chẳng thèm đứng dậy. những con sóng vẫn không ngừng đánh vào bờ. Đôi mắt Vi buồn bã nhìn vào một điểm không vô định trên mặt biển. Đầu óc cô trống rỗng, mệt mỏi dường như không chút vương bận gì cả.
Điện thoại cô không ngừng reo lên. suýt nữa là cô đã vứt nó xuống biển, nhưng nghĩ thế nào cô lại chỉ tháo pin mà thôi. Cuối cùng cũng được yên tĩnh. Mỗi khi không biết phải đối mặt với cuộc sống như thế nào thì cô đều đến đây, đều lẩn trốn, vứt bỏ mọi thứ. Nơi đây luôn khiến cô cảm thấy thật yên bình.
Nắng đã lên cao nhưng Vi dường như vẫn không có ý định đứng lên. Những tia nắng trở nên gay gắt hơn, chói chang hơn.
- Con ngồi ở đây lâu như vậy không tốt đâu – một giọng nói ấm áp vang lên. Vi ngước mắt lên
- Con muốn ngồi ở đây thêm chút nữa – vi nói
- Long rất lo lắng cho con- ngoại ngồi xuống bên cạnh đứa cháu gái của mình
- Con biết- Vi nói mà như thì thầm
- Những con sóng không ngừng xô vào bờ nối tiếp nhau. Đó là quy luật. sóng khi vào bờ sẽ tan ra-ngoại nói- con người cũng thế. Có những điều trở thành quy luật chúng ta phải tìm cách chấp nhận nó
- Con biết- vi khẽ gật đầu- nhưng có những điều con chưa thể chấp nhận được- Nói rồi, vi đứng lên- Con xin lỗi ngoại. Con cần yên tĩnh một lát-Vi nói xong thì quay đầu đi những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má cô. Ngoại nhìn theo đứa cháu gái thở dài.
Vi cảm tưởng như bản thân mình đang rơi vào một cái vực thẳm không có cách nào leo lên được, không lối thoát, tuyệt vọng, đau đớn.
Cô trở về phòng với sự mệt mỏi, chán ngán.
- thưa cô- người quản gia ấp úng. Vi gạt những giọt nước mắt đi
- ngoại gọi cháu ạ ?- Vi hỏi
- cô có điện thoại- người quản gia thông báo
- tìm gặp cháu sao ?- Vi ngạc nhiên đâu ai biết cô ở chỗ này- Là nam hay nữ ạ?
- Là nữ, một giọng nói rất lạ- Người quản gia nói
- Có phải là…- vi chưa nói hết câu thì người quản gia đã đoán được ý cô
- Cô ấy nói tiếng anh, giọng người anh thì phải chứ không phải cô Mai- Vi khẽ gật đầu rồi tiến đến chiếc điện thoại
- Cháu biết rồi- nhấc điện thoại lên cô không khỏi ngạc nhiên với cái giọng đậm chất nước anh từ một người xa lạ.
- Có là tường Vi ?- giọng người con gái từ đầu bên kia hỏi
- Cô là ai ?- Vi hỏi lại- Sao cô biết tôi ?
- Tôi là bác sĩ tâm lí. Tôi được một người gọi điện cho cô- người con gái đó tiếp tục nói
- Đó có phải là anh minh không ?- Vi hỏi
- Là ai không quan trọng- Người con gái kia nói tiếp- có thể kể tôi nghe câu chuyện của cô không?
- Không thể- Vi cương quyết- tôi đâu biết cô là ai ?
- Cô nghĩ việc kể tâm trạng của mình cho người thân hay cho một người xa lạ sẽ tốt hơn sao ?- người con gái kia nói- cô nghĩ sóng cứ mãi xô vào bờ không theo quy luật nào sao ? cô nghĩ rằng sóng chỉ làm thế vì đó là tự nhiên sao ? Vì là sóng nên buộc phải vỗ vào bờ, là sóng nên buộc phải vỡ ra thành bọt nước ư ? cô nghĩ rằng hạt cát là vô nghĩa ư ?
- Cô nói nhảm cái quái gì vậy ?- vi nói lớn. Không ngờ người con gái này lại có thể nắm bắt toàn bộ ý nghĩ của cô
- Cô cứ nghĩ kĩ đi. bao giờ cô muốn thoát khroi cái vực ấy, thực sự có thể đối mặt với tất cả hãy gọi lại cho tôi. Nói là gặp Susan họ sẽ chuyển máy cho cô- nói xong, đầu dây bên kia chri còn những tiếng tút dài
- Bây giờ thì anh hài lòng chưa ?- Hạ đặt điện thoại xuống, lạnh lùng nói với người con trai ở trước mặt
- Em chắc chắn người đó sẽ gọi lại chứ ?- bác sĩ Minh hỏi. Hạ nhún vai
- Vấn đề chỉ là thời gian- cô thờ ơ đưa đôi mắt ra xa rồi khép hờ lại- em cần ngủ chút- cô nói. Sau đó chỉ còn nghe tiếng đóng cửa mà thôi. bên tai cô vẫn văng vẳng giọng nói đó. Có chút gì quen thuộc mà lại lạ lẫm. Trá tim cô vô thức nhói lên.
Tại trường học,
Trung đứng dựa lưng vào lan can, hai tay đút túi quần. Đôi mắt nhìn ra xa như hướng về một miền nào đó. Sân thượng đầy nắng và gió. Bầu trời mùa hạ cũng thật gần. Cái cảm giác cô độc lại bủa vây lấy cậu. Trái tim vô thức quặn lại, nhói đau.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, tựa như ai đó đang dang tay lấy cậu. Cái cảm giác đó thật lạ. Giây phút này thật kì diệu. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của cậu rung lên
- Có chuyện gì ?- trung lạnh lùng hỏi. Đầu bên kia Jm thông báo cho cậu một vài thông tin mới thu được
- Anh có biết chính xác không ?- Trung hỏi
- Không- jim trả lời- cậu nên gọi điện cho người này. Cô ấy rõ hơn tôi- Jim nói rồi đọc cho Trung số điện thoại của Hạ. Tuy Hạ ít hơn Jim mấy tuổi nhưng cậu coi như bạn
- Tôi biết rồi- trung nói, tắt điện thoại rồi nhanh chóng gọi cho người mà Jim nhắc đến. Chưa đầy mấy giây sau, một người con gái anh chính gốc nhấc máy, có chút lạnh lùng, thờ ơ, dửng dưng
- Jim bảo tôi gọi đi