XtGem Forum catalog
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326472

Bình chọn: 8.00/10/647 lượt.

ồi cô sẽ biết – Hạ nói xong, đứng dậy đi ra khỏi phòng nhưng bị tay Loan giữ lại

- Cô mà không nói rõ chuyện này thì không được phép đi đâu cả - Loan gằn từng chữ

- Vậy sao ?- Hạ cười khẩy – Nếu không sẽ có chuyện gì ? – Hạ thách thức

- Cô sẽ không còn đường sống mà ra khỏi đây – Loan nói. Hạ bật cười. Hùng, Phong và Ken vẫn ngồi yên. Họ muốn xem cô gái kia sẽ xoay sở ra sao. Hơn nữa, chuyện của phụ nữ nên để tự họ giải quyết

- Cứ thử, nếu cô có đủ khả năng- Hạ nhướn mày, giật tay cô ta ra. Loan vung tay định tát Hạ nhưng cô nhanh chóng giữ lại – Sao, cô muốn gì ?- Hạ hỏi, ngữ điệu lạnh lùng

- Cô có biết tôi là ai không mà dám làm vậy ?- Loan lớn tiếng. Đây là địa bàn của hội. Thêm nữa, cô và hội trưởng ( chính là Trung) còn có quan hệ không phải vừa

- Tôi không muốn và cũng không cần biết – Hạ nhấn giọng. ngữ điệu ấy làm một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng của tất cả mọi người trong phòng. Đúng lúc đó, cánh cửa một lần nữa mở ra, Trung bước vào. Lập tức, Loan chạy đến níu tay Trung khóc lóc

- Anh, con nhỏ đó bắt nạt em ?- Loan nước mắt ngắn nước mắt dài. Trung nhìn cô ta, cười khẩy, gạt tay Loan ra và tiến về phía cô. Anh vòng tay qua eo, kéo cô vào lồng ngực mình

- Về mà không báo anh một tiếng- Trung quở trách. Hạ cười. Mọi người trong phòng ngây ngốc nhìn hai người họ.

- Em tưởng anh đang bận với mấy cô người mẫu cơ mà ?- Hạ giận dỗi, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Trung .

- Em đang ghen ?- Trung nhướn mày thích thú.

- Nè, hai người chúng tôi không phải là không khí nha- Hùng nhấn giọng. Sau vài phút ngỡ ngàng, cuối cùng anh đã nhận ra cô. Trung buông Hạ ra nhưng đôi tay vẫn vòng qua eo cô như thể hiện sự chiếm hữu mỉm cười khiến mấy cô gái trong phòng ngây người

- Ai bảo mấy người ở đó làm kì đà cản mũi ?- Trung nói giọng hơi oán trách

- Mọi người không nhận ra em – hạ mắng

- Tại em xinh đẹp quá mà- Hùng cười

- Chị làm bọn em tưởng là gái 20 – Ken cũng hùa theo

- Cô ta là ai ?- Loan chỉ vào Hạ

- Đó không phải chuyện của cô- Trung trừng mắt nhìn cô ta

- Cô nên từ bỏ ý định của mình đi-Hạ nhấn giọng- nếu không thì đừng trách tôi

- Cô lấy tư cách gì mà đe dọa tôi ?- Loan hỏi lại- Ngay cả hôn thê của anh ấy tôi còn không sợ huống gì một con hồ ly tinh vắt mũi chưa sạch như cô- Cô ta quát. Hạ bật cười

- Tư cách gì ư ?- Cô nhíu mày- Mà nói mới nhớ tôi không phải hồ ly tinh mà chính là cô đó

- Cái gì ?- Loan kinh ngạc

- Tôi nói không đúng sao ?- Hạ nhướn mày- kẻ dụ dỗ quyến rũ chồng người khác vẫn hay bị gọi là hồ ly tinh mà- Hạ ngây thơ

- Vợ à, em quậy quá đó- Trung véo nhẹ má cô rồi quay lại phía mọi người- mọi người chơi vui vẻ nha- Nói xong, cậu nhanh chóng đưa Hạ ra khỏi phòng trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người trừ Hùng, Ken và Phong.

Trong phòng làm việc của Trung

Hạ ngồi thoải mái trên ghế sofa, tay với lấy đĩa bánh ngọt đã được chuẩn bị sẵn. Trung ngồi cạnh, kéo cô vào lòng.

- Á- hạ kêu lên rồi quay ra lườm Trung- Anh có thể để em ăn nốt không vậy ?- Trung cười, véo má cô

- Cho em chừa- Trung nhìn Hạ âu yếm

- Anh lắm chuyện vừa thôi- hạ nói rồi cho nốt miếng bánh vào miệng

- Có mỗi một chuyện mà- Trung nói, hôn nhẹ vào trán cô – Vợ à, anh nhớ em nhiều lắm- Trung thì thầm

- Em tưởng anh đang bận bịu bên mấy cô người mẫu ?- Hạ giận dỗi, đẩy Trung ra

- Em vẫn còn trách anh ?- Trung hỏi

- Em mà thèm trách anh cơ chứ- Cô phụng phịu chẳng khác nào trẻ con. Trung cười

- Mà anh bảo em bao nhiêu lần rồi là không được mặc như thế này ra đường mà- Trung đổi chủ đề- Em là phụ nữ đã có gia đình rồi đó chứ không phải là thiếu nữ- Trung cáu

- Kệ em- Hạ gân cổ lên cãi.

- Em…- Trung bó tay trước lý sự cùn của cô. Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra

- Đại ca- Cậu thanh niên đó lên tiếng. Có vẻ cậu ta khá bất ngờ với cảnh tượng trước mắt mình. Ba năm theo Trung, cậu chưa từng thấy anh thân mật với một người con gái nào. Nhưng cô gái này thì…

- Cứ nói đi – Trung lạnh lùng

- Ở trường đua có kẻ quậy phá- Cậu thanh niên báo cáo

- Biết rồi- Trung đáp gọn lỏn. Cùng lúc ấy quay ra nhìn Hạ- Em muốn đi ?

- ừ- Hạ khẽ gật đầu. Trung nhếch mép

- phạt, ở nhà- Trung nói. Gương mặt Hạ trở nên nhăn nhó nhưng ngay sau đó cô cười

- không cho thì thôi- cô nói rồi đứng dậy đi ra cửa rồi dơ chùm chìa khóa lên-không cho em đi để xem anh làm cách nào vào được xe- trung khẽ lắc đầu

- coi như anh thua em, được chưa ?- Trung nói. Hạ khẽ cười. Cậu thanh niên ngây người ra nhìn hai người, ngạc nhiên tột độ.

- Anh nói sớm hơn có phải tốt không- Hạ cười rồi đi ra cửa trước. Trung theo sau, trước khi ra cửa, cậu quay người lại nhắc nhở

- Thu dọn đồ đạc của tôi và của khách phòng 307 mang về biệt thự. Phòng đó coi như miễn phí- Trung trở lại thái độ lạn