
sao chị Hạ bỏ đi thì em không biết, chị ấy bảo em cần thời gian suy nghĩ. Vậy thôi
- Cái gì ? Không phải chị ruột sao ?- Bác sĩ Minh ngạc nhiên
- Anh làm gì mà sốc giữ vậy ?- Kiên bình thản. Vài giây sững người nhưng sau đó anh nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh
- Anh đã tự mình kiểm tra. Và kết quả hoàn toàn ngược lại. Ceo và Tường Vi là chị em
- What ? Không thể có chuyện đấy được- Bây giờ đến lượt Kiên hét lên
- Con người có thể nói dối nhưng AND thì không. Em nhìn đi- Nói rồi, anh đưa cho Kiên tờ giấy xét nghiệm. Kiên ngạc nhiên. Sau một lúc trấn tĩnh lại Kiên bắt đầu nói
- Bây giờ, anh có thể đưa em đến chỗ chị Hạ được không ?
- Ok
Từ quán café, một chiếc xe ô tô đang nhanh chóng lăn bánh trên đường. Trong xe, một không khí yên lặng, ngột ngạt đến khó chịu. Trung Nam và Hoàng còn chưa hết ngạc nhiên vì những điều mình vừa nghe nên bận ngốn hết những thông tin vừa tiếp nhận. Còn Trung, Trung đang chìm vào suy nghĩ của iêng mình. Trong suốt những năm qua, Hạ đã phải chịu quá nhiều bất công, đau khổ mà Trung không hề biết. Trung chỉ biết trách Hạ tại sao lại nhẫn tâm đến thế mà không hề trách mình. Chính Trung mới là kẻ vô tâm…
Mai cũng lặng yên. Vì Mai đang lo lắng cho người bạn thân của mình. Mai không muốn chuyện gì xảy ra với Hạ. Mai không hề muốn. Mai sợ, sợ cái viễn cảnh mà Mai căm ghét nhất lại một ần nữa xảy ra.
Chiếc xe dừng lại trong sân nhà Trung. Chính xác đây là một biệt thự thì đúng hơn. Một khu vườn rộng, một căn nhà xây theo kiến trúc của phương Tây rộng lớn và đẹp đẽ.
Trung bước xuống xe, người quản gia vội vàng ra đón
- Thiếu gia đã về - Người quản gia cúi đầu chào Trung và những người theo sau Trung
- Anh Minh đến chưa ?- Trung lạnh lùng hỏi
- Thưa thiếu gia, bác sĩ Minh đang ở trong bếp. Bác sĩ có dặn bao giờ thiếu gia về thì vào bếp gặp cậu ấy- Người quản gia tường thuật lại
- Thôi được.- Trung nhanh chóng bước vào bếp. Mại, Nam và Hoàng cũng nhanh chóng đi theo.
Bác sĩ Minh đang ngồi trên chiếc bàn ăn, tay nhâm nhi một tách café đắt tiền.
- Trung, em về rồi à ?- Bác sĩ Minh quay người lại- Cả Mai, Nam và Hoàng cũng đến sao?- Trung chưa trả lời vội, ngồi xuống ghế rồi ra lệnh cho người hầu lấy đồ uống
- Tình trạng Hạ sao rồi ?- Trung thở dài
- Con bé đã tỉnh lại
- Tỉnh lại rồi sao ?- Trung phấn khích định đứng dậy, chạy lên phòng
- Em đứng lại đi, Hạ đang tiếp khách- bác sĩ Minh thản nhiên
- Ai vậy ? Cô ấy mới tỉnh thôi mà ?- Trung tỏ rõ vẻ lo lắng và tiếc nuối
- Thôi, tý chúng ta lên thăm Hạ cũng được- Mai nói- Anh Minh anh nói rõ tình trạng của Hạ bây giờ đi – Cùng lúc ấy người hầu mang lên cho họ 4 cốc trà xanh
- Đã tỉnh lại nhưng còn rất yếu cần nghỉ ngơi nhiều- bác sĩ Minh bình thản
- Anh biết vậy nhưng sao còn để cho cô ấy tiếp khách ?- Trung gắt gỏng
- Em bình tĩnh chút đi
- Nè, cô ấy ổn rồi mà - Trung Nam xen vào
- Mà cô ấy có quan hệ gì với cậu đâu ?- Hoàng nói
- Bộ, anh không hiểu gì hết à ? Anh bị thiểu năng phải không ?- Mai châm chọc
- Em ăn nói lễ phép chút đi . anh hơn tuổi em đấy – Hoàng phân trần
- Nãy giờ nói nhiều như thế anh vẫn chưa hiểu thì chẳng bị thiểu năng thì sao. Hạ là Hàn Băng thế mà anh bảo o có quan hệ gì là sao ?- Mai liến thắng
- Thế thì đã…- Biết là mình đã sai, không còn gì để cãi lại nên Hoàng bỏ lửng câu
- Đúng là óc bã đậu mà – Mai cười
- Ai là óc bã đậu đó hả nhóc ?
- Anh chứ còn ai mà không được gọi em là nhóc, ok ?
- Em....
- Em làm sao ? anh không có gì để nói phải không ?- Mai trêu
- Em...
- Hai người thôi ngay đi- Trung gắt
- Đang trong lúc này mà hai người còn đùa nhau được à ?- Nam cũng trách móc. Hai người kia biết mình đã chọc nhầm tổ ong nên im bặt. Nói rồi Nam quay lại phía anh Minh
- Người Hạ tiếp là ai mà có vẻ quan trọng vậy hả anh ?
- Rồi các em sẽ biết...
Trong khi đó, ở trên phòng của Trung
- Sao chị lại giấu em ?- Kiên nghẹn ngào. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Kiên. Kiên không kìm chế được cảm xúc của mình. Tất nhiên rồi, sau bao chuyện Kiên cần có một lời giải đáp, cần có một người lắng nghe và an ủi
- Em trai ngốc, em không cần biết những điều ấy- Hạ nói một cách khó nhọc. Hạ còn rất yếu. Cơ thể này chưa bao giờ chịu nghe lời Hạ cả. Nó cứ hành hạ cô với những vết thương chưa bao giờ lành cả về thể xác lẫn tinh thần. Có lẽ đó là cái giá mà cô phải trả vì những việc mình đã làm, vì những việc xấu xa...
- Tại sao chị lại không cho em biết ? Chị cũng là chị ruột của em ? Tại sao chị không nói chứ ?- Kiên nức nở
- Em biết rồi à?- Hạ cười nhẹ rồi lấy tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt Kiên- Là chị ruột hay không có quan trọng gì ? Chúng ta vẫn là chị em mà <