XtGem Forum catalog
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326784

Bình chọn: 7.00/10/678 lượt.

ề. Không ai trừ Nam, Trung và người quản gia hiểu cuộc đối thoại vừa rồi

….Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống giống như một dải lụa. Màn đêm vô định và đầy bí ẩn.

Ở một căn phòng sang trọng

- Mọi chuyện sao rồi ?- Người đàn ông ngồi trên ghế, không quay lại mà hướng đôi mắt vào màn đêm

- Hạ đã tỉnh lại nhưng còn rất yếu. Cô ấy đang ở nhà của Trung. Còn Tường Vi vẫn chưa tỉnh- Một chàng trai trẻ, với gương mặt thanh tú trả lời

- Còn chuyện kia ?- Người đàn ông tiếp tục hỏi

- Đã xong- Chàng trai đáp ngắn gọn sau đó đi ra khỏi phòng

- Ta sắp gặp con rồi hãy gắng chờ ta – Người đàn ông mỉm cười

Một chàng trai khác lại bước vào phòng khi người kia vừa đi khỏi

- Có chuyện gì thế ạ ?

- Ta có chút chuyện cần nhờ con- Người đàn ông quay lại. Người ông ta toát ra vẻ lạnh lùng nhưng rất lịch lãm và có thể thu hút bất cứ người khác giới nào.

- Chú cứ nói- Chàng trai đối diện ông cũng khôn tầm thường. Một gương mặt dường như không tì vết. Một vẻ đẹp khiến cho trái tim người khác xao động

- Sức mạnh của con bé đang hồi phục. Hồi đó ta buộc phải làm con bé tổn thương. Mạng Tess không đáng vì hắn là kẻ phản bội nhưng để kiềm chế sức mạnh của con bé ta đành phải dùng cách đó

- Con biết

- Ta đã phải để nó lại bên chỗ của lão Diêm Vương. Lão sẽ chăm sóc con bé vì với lão nó là con tin. Nhưng vết thương của con bé quá lớn. Và cơ thể nó đã phản ứng lại

- Có nghĩa là cô ấy đang mạnh lên

- Đúng vậy. Hãy giúp ta

- Con sẽ giúp- Chàng trai trẻ mỉm cười

- Nhưng trước hết hãy khử con bé Lương Khánh My và thằng nhóc Nguyễn Minh Quang đi

- Vâng ạ- Chàng trai trẻ nói giọng chắc nịch rồi ra khỏi phòng. Căn phòng trở về yên tĩnh. Người đàn ông bí ẩn đang trầm ngâm lặng theo suy tư của chính mình.

Tại nhà của Trung

Trung mở cửa, nhẹ nhàng bước vào. Hạ vẫn đnag ngủ. Hạ ngủ ngon như một thiên thần không hề vướng bận điều gì. Vậy sao cô gái bé nhỏ ấy lại phải chịu quá nhiều đau đớn đến vậy.

Trung đến bên Hạ rồi thở dài. Trung nắm chặt lấy tay Hạ như sợ Hạ sẽ biến mất. Bất chợt trong lòng Trung dâng lên một cảm giác nhói đau, xót xa. Trung đưa tay vuốt nhẹ má hạ. làn da thật mềm, thật mịn và cũng thật đáng yêu.

Trung không kìm được lòng. Và như một chú sóc Trung nhảy lên giường và ôm chặt Hạ vào lòng. Trung nằm bên cạnh Hạ, ôm Hạ, cảm nhận hơi ấm từ người cô. Trung biết thế là lợi dụng, thế là không đúng nhưng với Trung bây giờ những điều đó không còn tồn tại. Trung chỉ muốn ôm Hạ thật chặt, chỉ muốn Hạ mãi mãi ở bên cạnh mình. Chỉ vậy thôi.

Trung ôm Hạ. Cái cảm giác này thật ấm áp, thật hạnh phúc. Và điều đó đã khiến Trung chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ ngọt ngào và nụ cười trên môi.

chap 29 (tiếp)

….Hạ cựa quậy cánh tay. Hạ chưa thể mở mắt dậy. Cô còn quá yếu. Nhưng cơ thể cô cảm nhận được một sự ấm áp., một vòng tay đang ôm cô thật chặt. Hạ mở mắt. Và gương mặt Trung dần xuất hiện. Trung đang ngủ nhưng trên khóe môi vẫn là nụ cười. Hạ chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt Trung. Chưa bao giờ, Hạ ở gần Trung như lúc này. Chưa bao giờ Hạ có cơ hội ngắm Trung, người con trai bấy lâu ở trong tim Hạ. Trung vẫn thế, vẫn vậy giống như ngày xưa. Gương mặt kia vẫn rất đẹp nhưng ẩn khuất lại là sự mệt mỏi và nỗi buồn xa xăm.

Hạ thở dài. Trung tỉnh giấc. Thấy Hạ ở ngay trước mắt mình và Hạ đã dậy. Trung mỉm cười

- Nè em ngắm đủ chưa vậy ?- Trung trêu. Trung thức giấc. Hạ cũng hơi bất ngờ. Gương mặt của cô hơi ủng đỏ lên vì ngại

- Ai thèm ngắm anh cơ chứ. Chăm sóc người bệnh mà lại ngủ quên là sao ?- Hạ trách. Trước mặt Trung điều Hạ không giữ được chính là sự lạnh lùng. Trước mặt Trung, Hạ chỉ còn là một cô bé ngây thơ, hồn nhiên và rất đáng yêu mà thôi

- Ai bảo anh ngủ quên. Bộ em không nhìn thấy anh đang chăm sóc người bệnh sao ?

- Chăm sóc ?- hạ ngạc nhiên

- Em không thấy anh đang chăm sóc người bệnh bằng cơ thể và trái tim của anh à ?- Trung nói rồi ôm chặt Hạ hơn. Trung ôm chặt Hạ vào lòng. Nước mắt khẽ rơi trên gò má Hja. Vì hạnh phúc ? Đúng vậy đã bao lâu nay Hạ không có cảm giác bình yên và hạnh phúc như vậy. Trung cảm nhận được Hạ đang khóc liền buông hạ ra, nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho Hạ

- Ngốc, sao lại khóc ?- Trung ân cần. Hạ im lặng- Mà thôi, đừng khóc nữa anh đi lấy chút gì cho em ăn nha.

Trung ra khỏi giường và đi xuống bếp. Lại chỉ còn mình Hạ trong căn phòng. Mọi thứ Hạ mơ hồ cảm nhận được đó là sự thật, là hạnh phúc. Nhưng Hạ sợ nó sẽ qua nhanh như trước đây. Hạ sợ những điều này chỉ là giấc mơ.

Trung bước vào thấy Hạ đang nghĩ ngợi điều gì đó liền đến bên cạnh cô

- Nè, em mới tỉnh đừng suy nghĩ nhiều quá – Trung an ủi rồi nhẹ nhang giúp cô ngồi dậy. Cơ thể Hạ còn rất yêu dường như Hạ chẳng thể cử động được ngoài việc biểu lộ cảm xúc trên gương mặt

- Em có nghĩ gì đâu