
g Vi. Đúng lúc dó Cường đi vào. Khoa hơi giật mình. Ngẩng mặt lên nhìn Cường đầy ẩn ý rồi cười- Đã lâu không gặp
- Sao tự dưng mày lại về đây thế hả ?- Cường cũng nhếch mép cười
- Tao về mà cũng cần có lý do sao ? Mà mày chăm sóc em gái tao thế này ư ?- Khoa nói giọng đe dọa. Cường dựa lưng vào tường nhìn Khoa với ánh mắt không mấy thiện cảm
- Em gái mày ư ? Đó là một con nhỏ ngốc nghếch mà thôi .- Cường cười
- Nè mày là anh họ của Tường Vi đó
- Thì sao ? Chẳng liên quan. Mày thích thì cứ đem nó đi. Tao không giữ- Cường nói giọng đầy thách thức
- Mày tưởng mày là ai ? Linh hồn hộ mệnh cấp cao ư ? – Khoa khinh bỉ- Tao thừa biết rằng mày thích làm sát thủ địa ngục hơn nhưng đời đâu như mày mong muốn- Khoa cười
- Mày…- Cường bực tức. Khoa đã chọc đúng vào nỗi đau của Cường
- Tao làm sao ? Mày đừng có xúc động như vậy- Khoa nhếch mép
- Mày cút đi cho tao- Cường hét lên
- Làm gì mà nóng dữ vậy- Khoa cười- Thôi không nói với mày nữa tao đi đây- Khoa nói rồi trèo lên bậu cửa sổ. trước khi đi Khoa quay người lại- Mà tao nhắc để mày nhớ mày mà khiến Tường Vi có thêm bất kì tổn hại nào thì người chết không phải hai người kia mà chính là mày đó.
‘ Tường Vi tuy bây giờ em không nhớ anh là ai nhưng em sẽ sớm nhớ ra người anh trai nuôi này thôi. Sẽ có một ngày anh mang em đi khỏi những con người xấu xa đó. Em hãy chờ anh…’
‘ Hạ, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi’ Khoa nói trong vô thức. Sau đó Khoa nở một nụ cười, một nụ cười ấm áp.
Những tia nắng lại tinh nghịch nhảy nhót trên ô cửa sổ. Một ngày mới bắt đầu. Trung mở mắt. Hạ vẫn đang ngủ ngon lành trong vòng tay Trung. Trung cười, một nụ cười ấm áp như những tia nắng ngoài kia. Trung hôn nhẹ vào má Hạ rồi ra khỏi giường. Trung vào nhà vệ sinh làm vscn rồi thay áo luôn ở trong đó. Trung bước ra tay còn đang cài giở mấy cái cúc áo thì Trung Nam xông thẳng vào phòng
- Có chuyện rồi – Trung Nam hét lên. Trung cau mày trước thái độ của thằng bạn
- Nói nhỏ thôi, Hạ đang ngủ- Trung hất cằm về phía Hạ. Nam hiểu ý Trung nên im lặng và mặt hơi cúi xuống tỏ vẻ xin lỗi- Có chuyện gì ra ngoài nói tiếp – Nam không nói gì bước ra ngoài trước
- Thiên thần bé nhỏ, ngủ ngon nha- Trung hôn vào trán Hạ rồi bước ra ngoài.
Trung và Nam ngồi dưới phòng ăn
- Xảy ra chuyện gì mà mới sáng sớm đã làm ầm lên thế ?- Trung càu nhàu
- Tao xin lỗi nhưng chuyện này rất nghiêm trọng, không chờ được
- Chuyện gì mày nói thẳng ra đi không cần rào trước đón sau như thế
- Hắn đã trở về- Nam nói với vẻ mặt hình sự
- Hắn ?- Trung ngây người
- Mạnh Khoa- Nam nói. Trung hơi bất ngờ nhưng nó chỉ thoáng qua trên gương mặt của cậu.
- Thì sao ?- Trung lạnh lùng
- Tối qua hắn đã giết bốn người trong bệnh viện dù họ chưa đến ngày tận số
- Đó là thói quen và sở thích của hắn. Có gì lạ đâu – Trung vẫn tỉnh bơ
- Nhưng không chỉ có vậy. Hôm qua ở trường cũng xảy ra rất nhiều việc bí ẩn, rất nhiều học sinh nữ bị ngất, rơi vào tình trạng vô hồn…- Trung Nam bắt đầu liệt kê những sự việc kì lạ ở trường
- Đó là do giao mùa mà- Trung vẫn bình tĩnh
- Đầu tiên, tao cũng tưởng vậy nhưng quanh trường kết giới đã bị phá và xuất hiện những linh hồn...- Chưa đợi Nam nới hết câu Trung đã xen vào
- Kết giới bị phá sao ?- Trung bắt đầu không giữ được bình tĩnh
- Kết giới đã bị phá ở trường và rất nhiều nơi nữa
- Vậy thi đi thôi- Trung buông một câu lạnh tanh. Gương mặt cậu bây giờ đanh lại. Trước mặt Nam không còn là Trung bình thường nữa. Đó là một tử thần
chap 32(tiếp)
Ngày hôm nay thật dài, thật dài. Thời gian với cái khắc nghiệt bất thường của nắng giữa mùa đông đã khiến Trung có những linh cảm không lành. Kết giới bị phá. Đó là một tai họa. Kết giới bảo vệ cuộc sống của con người dù là ngày hay đêm. Kết giới không dễ bị phá và cũng không khó để tạo lập. Nhưng không phải ai cũng tạo và phá nó được. Chắc chắn chuyện này liên quan đến Mạnh Khoa.
….. Nhiều năm về trước
- Có phải chính bố mày đã giết ba tao không ?- Khoa hét lên
- Anh bình tĩnh chút đi. Em sẽ giải thích- Trung vẫn bình tĩnh trong khi trước mặt Trung, Khoa đã trở thành một con thú dữ. Khoa vẫn túm lấy cổ áo của Trung mà gắt lên
- Giải thích gì nữa ? Mọi chuyện đã rõ như ban ngày còn gì nữa. Bố mày là kẻ sát nhân, là kẻ không ra gì
- Anh im đi – Đến bây giờ, Trung cũng không giữ được bình tĩnh
- Bộ tao nói không đúng sao ? Thằng bố chẳng ra gì. Thằng con cũng vậy nốt. Mày còn dám cướp Hàn Băng khỏi tay tao nữa
- Cô ấy không yêu anh
- Chỉ vì mày xen vào. Chính mày đã phá hoại gia đình tao, phá hoại cuộc sống của tao…- Khoa đấm mạnh vào mặt Trung.
Hai cậu nhóc giữa cánh đồng đang đánh nhau. Những cú đấm bên ngoài tưởng vô hại, bình thường. Nhưng thực chất bê