
muốn trả lời tui phải không ? Có phải bà đã biết chuyện gì ?- Mai vẫn tiếp tục hỏi
- Gió có thể nghe thấy mọi thứ cho dù con người cố giấu diếm- Hạ bật cười trong nước mắt
- Bà không được hủy hoại sức khỏe của mình- Mai hét
- Tui còn không lo bà lo cái gì- Hạ gượng cười- Cố gắng duy trì mấy ngày nữa tui có việc cần bà
- Nè, bà lại định làm gì thế hả ?
- Đi gặp người quen cũ
- Bà không được làm như vậy. Hắn rất nguy hiểm
- Bà đừng lo. Mà chuyện này tạm thời bà không được nói với ai nha
- Tui sẽ nói. Bà đi quá nguy hiểm. Hắn bây giờ mạnh hơn trước rất nhiều. Tui không thể để bà đi vào chỗ chết
- Làm gì đến nỗi ấy- Hạ cười
- Bà ý lúc nào chẳng không sao , không sao
- Nhớ giữ bí mật nhé cô nương- Sau đó Hạ tắt ngúm liên lạc qua ý nghĩ.
Trung bước vao phòng thở dài nhìn Hạ. Hạ nhìn Trung ái ngại. Rồi Hạ quay lưng đi, nhìn vào màn đêm vô đinh. Nước mắt lăn dài trên gương mặt Hạ
- Anh về rồi nè- Trung ngồi xuống trước mặt Hạ. Hạ im lặng. Trung lấy tay lau nước mắt trên gương mặt Hạ- Lại khóc nữa rồi sao ? Giận anh hả ?- Trung cười như muốn là hòa với Hạ. Hạ nhìn Trung như giận dỗi
- Ai mà thèm giận anh cơ chứ- Hạ phụng phịu, lúc này trông cô thật đáng yêu. Trung cười rồi béo má Hạ một cái – Đau- Hạ kêu lên
- Vẫn chưa khỏe mà còn đòi chạy lung tung
- Ai bảo anh là em chưa khỏe ?- Hạ lớn tiếng, trườn qua người Trung rồi đứng dậy, đi lại khắp phòng- Em khỏe thế này cơ mà- Trung nhìn Hạ âu yếm rồi lại cười
- Ừ, khỏe. Khỏe đến nỗi để đi được ngã mấy chục lần đó hả ?
- Đấy là do em không cẩn thận thôi- Hạ bĩu môi. Trung tiến đến gần Hạ, bế Hạ lên một lần nữa. Hạ nhìn Trung ngạc nhiên. Trung đặt Hạ xuống giường
- Không được chạy lung tung nữa, nghe chưa ?- Trung ra lệnh
- Xì, anh cấm được em chắc- Hạ lè lưỡi trêu ngươi
- Tất nhiên anh cấm được em rồi. Mà bây giờ anh phải xử em cái tội không nghe lời đã- Nói rồi Trung ôm chặt Hạ vào lòng
- Ai cho anh làm vậy ?- Hạ hét lên
- Em cứ kêu đi không ai đến cứu cho em đâu – Trung cười…
chap 36 (tiếp)
Mai khép cánh cửa để lại hình ảnh Trung và Hạ đang cười đùa thật hạnh phúc sau cánh cửa. Mai thở dài.
Hạ ngốc. Tại sao phải chịu đựng tất cả một mình cơ chứ ? Sao lúc nào cũng cười trong khi lòng đang quặn đau ? Thà Hạ cứ khóc, cứ gào thét còn hơn là cười đùa như bây giờ. Nụ cười của Hạ thật đẹp và thật hạnh phúc. Nhưng để có được nụ cười đó Hạ đã phải chịu đựng quá nhiều. Sao Hạ không nói cho ai? Sao Hạ không chia sẻ với một người nào đó ? Hạ thật là quá ngốc mà, ngốc đến nỗi tự làm đau chính bản thân mình.
- Nè nhóc, thấy người ta hạnh phúc thì ghẹn tỵ hả ?- Mai quay lại. Người đó không ai khác chính là Hoàng
- Anh không nói thì không ai biểu anh câm đâu- Mai bực tức. Mọi việc đang rối tung lên mà thằng cha này cứ từ đâu nhảy ra chọc gậy bánh xe. Bực hết cả người
- Nhìn em cáu cũng xinh đấy chứ ? Hay làm bạn gái anh nha- Hoàng trêu
- Chẳng phải anh có 1 cô bạn gái rồi hay sao ? Yêu nhau đến nỗi anh chấp nhận làm tt để cứu lấy mạng của cô ta hay sao ?- Mai khinh bỉ
- Thế thì có thêm 1 cô bạn gái nữa đã sao?- Hoàng cười
- Thôi đi anh 1 người còn lo không giữ nổi nữa là…- Mai bỏ lửng câu, nhếch mép cười
- Ý nhóc muốn ám chỉ chuyện gì ?
- Rồi anh sẽ biết- Mai cười đầy ẩn ý rồi bỏ đi.
Một ngày dài kết thúc trong sự ảm đạm và mệt mỏi. Liệu những ngày sau đó có thực sự bình yên………….?
-Nè, dậy đi – Trung lay người Hạ. Hạ lấy tay dụi dụi mắt rồi mở mắt nhìn Trung đầy ngạc nhiên
- Có chuyện gì vậy ?- Hạ ngái ngủ đáp
- Dậy đi, em ngủ nhiều quá rồi đấy- Hạ ngồi dậy nhìn ra cửa sổ
- Chưa sáng mà. Kêu em dậy sớm vậy ?- Hạ hỏi
- Đi thay quần áo đi. Anh đưa em đi chơi, ok ?- Nghe đến đây Hạ tỉnh luôn
- Ok, đợi chút nha- Nói rồi Hạ chạy vào nhà vệ sinh. Trung nhìn Hạ mỉm cười.
Hạ bây giờ vẫn giống Hạ của trước kia. Hạ vẫn cười vẫn đáng yêu. Nhưng sao Trung cảm thấy đằng sau đôi mắt kia là một điều gì đó đau khổ, là thứ gì đó mà Trung không thể chạm đến.
Trung cảm tưởng Hạ đang giấu Trung điều gì đó. Có một điều gì đó mà vẻ ngây thơ kia đã che đi mất
- Anh làm gì mà ngây người ra vậy ? – Hạ nói và vỗ nhẹ vào vai Trung
- Anh có nghĩ gì đâu. Chúng ta đi thôi- Trung cười
chap 37(tiếp)
….. Ở sân bay
Bây giờ là 6h sáng, chuyến bay từ Singapo về Việt Nam vừa hạ cánh.
Yến bước ra khỏi sân bay. Cô hơi mệt. Bên đấy cô cũng đang bận bù đầu nhưng tình hình bên này khẩn cấp hơn.
Minh mỉm cười, nhìn cô ấu yếm, tiến về phía cô.
- Lâu lắm rồi không gặp bà xã. Trông em yêu mệt mỏi quá – Anh vừa nói vừa hôn lên má cô. Nhìn cảnh này mọi người trong sân bay đều nhìn hai người với đôi mắt ngưỡng mộ xen chút ganh tị
-