
sẽ đi. Còn anh, anh có việc rồi- Chưa đợi Phong phản ứng gì thêm, Khoa đã rời khỏi chỗ và ra sàn nhảy.
Trên đường
Một chiếc xe đang phóng với tốc độ cao. Trên xe, người con gái ngồi sau ôm chạy người con trai đang lái xe. Và đó không ai khác chính là Hạ và Trung.
Gió ù ù qua tai Hạ nghe thật vui. Nhưng cũng trong gió, Hạ nghe thấy điều gì đó. Gương mặt Hạ biến sắc. Nhưng không để Trung phát hiện, Hạ nhanh chóng lấy lại gương mặt vui vẻ. Một thoáng buồn lướt nhanh qua đôi mắt Hạ, một chút lo âu. Và trong lòng Hạ dâng lên những dự cảm không lành.
Chiếc xe dừng lại ở một trung tâm mua sắm. Ha xuống xe, ngơ ngác nhìn Trung không hiểu
- Sao anh lại chở em đến đây ?- hạ hỏi
- Mua sắm – Nói rồi Trung mỉm cười- Em đứng đây đợi anh nha.
Nói rồi, Trung phóng xe vào nơi để. Một mình Hạ đứng đó. Cảm giác đau đớn lại trở về với Hạ. Hạ biết cơ thể mình bị làm sao ? Hạ biết, biết tất cả. Nhưng Hạ giấu, giấu mọi người và thậm chí chính bản thân Hạ.
Hạ gạt sự đau đớn của mình snag một bên. Cố lờ nó đi. Hạ nhìn xung quanh và chợt đôi mắt bắt gặp một dáng người quen thuộc. Phải không ai khác, đó chính là Khoa. Đi bên cạnh Khoa có hai cô gái ăn mặc thiếu vải. Họ hôn hít nhau giữa đường phố. Tự dưng Hạ cảm thấy trống rỗng đến tột độ. Hạ nhìn Khoa gương mặt vô cảm. Khoa không nhìn thấy Hạ, anh đang say hay cố tình say để thoát khỏi cảm giác phải chờ đợi.
Trung cất xe xong, quay ra tìm Hạ
- Chúng ta vào thồi- Trung gọi. Hạ quay lại. Gương mặt vô hồn nhường chỗ cho một nụ cười thật tươi
- Anh bắt em chờ lâu quá đó- Hạ cười rồi chạy đến chỗ Trung
- Chờ có tý mà đã kêu – Trung béo má Hạ rồi nắm tay Hạ vào khu mua sắm….
….. Chiếc xe mô tô dừng lại ở một đồng cỏ rộng khi hoàng hôn. Trung nhìn Hạ không nói gì. Trung nhẹ nhàng ôm Hạ vào người.
- Anh sao vậy ?- Hạ hỏi
- Em im lặng chút được không ?- Trung nói. Hạ im lặng- Anh ước có thể mãi mãi như thế này.- Hạ không nói chỉ lặng yên. Hạ ôm chặt Trung bằng vòng tay nhỏ bé của mình.
Trung buông Hạ ra, đặt một nụ hôn lên môi Hạ. Nụ hôn ngọt ngào, mãnh liêt.
Nắng, từng tia nắng cuối ngày tinh nghịch nhảy trên vai đôi bạn trẻ. Nắng vương trên nụ hôn nồng thắm. Nắng vương trên đôi hàng mi khép hờ của hai người. Giây phút ấy cả thế gian như ngừng trôi. Thời gian cũng dường như chậm lại. tất cả chỉ còn là những cảm xúc trào đang mãnh liệt trong lòng ai.
…. Tối, Trung đang ngồi bên giường Hạ thì chợt tiếng điện thoại vang lên. Trung ra ngoài nghe điện thoại. Một lúc sau khi Trung trở vào, Hạ thấy gương mặt Trung hơi biến sắc
- Hạ, anh có chút việc. anh phải đi bây giờ- Trung nói và nắm chặt tay Hạ
- Không sao đâu – Hạ cười
- Em nhớ đi ngủ sớm đấy, đừng đợi anh về- Trung nói rồi hôn nhẹ lên trán Hạ.
Trung ra khỏi phòng. Hạ đưa mắt nhìn xuống phía dưới qua khung cửa sổ. Trung phóng chiếc xe lao nhanh ra đường. Chẳng mấy chốc, Trung và cả chiếc xe đã biến mất khỏi tầm mắt Hạ.
Một lát sau, một bóng đen từ trên cửa sổ phòng Trung nhẹ nhàng tiếp đất. Bóng đen đó trèo hàng rào cao mấy mét quanh biệt thự một cách dễ dàng. Rồi chẳng mấy chốc, bóng đen đó cũng biến mất trong màn đêm..
Trung lao nhanh trên đường với vận tốc đáng sợ. và cậu không để ý rằng ngay đằng sau cậu một chiếc xe gắn máy khác cũng lao nhanh không kém. Chẳng mấy chốc chiếc xe đó vượt qua xe Trung. Trung không để ý. Trung dừng lại trước tòa nhà vốn là nơi cậu làm việc. Còn chiếc xe kia tiếp tục lao đi trong đêm với vận tốc kinh hoàng, tiến thẳng về nơi ‘ bắt đầu của gió’.
chap 40 (tiếp)
…… Nửa tiếng trước
Phong ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng làm việc của Trung. Trước mắt Phong, Trung Nam và Mai vô cùng khó chịu. Họ đi đi lại lại trong phòng trước con mắt thích thú của Phong. Riêng bác sĩ Minh và Yến lại hết sức bình tĩnh. Yến đang ngồi chỗ của Trung hàng ngày. Đôi mắt không ngừng dán vào chiếc laptop. Còn bác sĩ Minh đang ung dung uống trà và đọc sách. Có vẻ đối với hai người này dường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Một lát sau, Hoa bước vào, ngồi xuống bên cạnh Phong. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu hồng, xinh xắn dễ thương
- Anh Phong, anh Khoa đâu ?- Hoa nũng nịu- Sao anh đi chơi mà chẳng rủ em gì cả ?
- Em suốt ngày chỉ biết đến anh Khoa thôi- Phong giở vờ giận dỗi- Anh Khoa của em hôm nay không tham gia trò chơi với chúng ta
- Chán thế- Hoa tiếc rẻ
- Lại thêm một con nhỏ ngu ngốc đâm đầu vào Khoa- Yến thở dài ngao ngán
- Nè, chị kia, chị nói gì thế ? – Hoa đứng dậy cau có- Bộ chị ghen ăn tức ở với tui à ?
- Nè, cô em ăn nói cho cẩn thận đi – Yến vẫn không rời mắt khỏi màn hình nhưng vẫn tiếp tục mỉa mai Hoa- Hay nhà em không có giáo dục. Qua đây chị dạy cho chút lễ giáo cơ bản. Khổ xinh đẹp mà đầu óc rỗng tuếch. Phong, em không dạy gì cho con bé à ?- Yến nói vẻ tiếc rẻ. Yến đã chạm đúng lò